Quan trọng hơn là, với tư cách là sư ông, quà gặp mặt không thể thiếu được chứ.
Thế là ngay chiều hôm đó, Tiểu A Tuế gọi một cú điện thoại, trực tiếp triệu hồi hai nhóc tì đang ở thành phố Bắc Kinh đến.
Tiểu A Tuế trên danh nghĩa là sư phụ của Hồ Phỉ Phỉ và Quách Tiểu Sư, nhưng người phụ trách dạy dỗ hai nhóc nhập môn luôn là vị tổ tông họ Hồ – Hồ Thạch Lựu.
Hồ Thạch Lựu vốn đang yên lành làm lão tổ tông ở nhà họ Hồ, bây giờ ngày nào cũng phải giúp trông trẻ, trong lòng đã tích tụ một tầng oán khí rất lớn.
Nghe nói nhóc con kia tìm, lập tức vừa chửi bới ỏm tỏi vừa đích thân đưa người đến nhà họ Nam.
Sau đó, trong khoảnh khắc sắp bước vào nhà họ Nam, cái luồng chửi bới đó cùng với chút oán khí trong lòng lập tức bị luồng uy áp cường hãn ngưng tụ của nhà họ Nam chấn cho tan biến không còn dấu vết.
Mấy luồng quỷ khí của quỷ vương tản ra bên ngoài thì thôi đi, cái uy áp kinh khủng bên trong tòa nhà này lại là chuyện gì nữa đây?
Hồ Thạch Lựu trong tộc hồ ly không được coi là có thiên phú cao nhất, nhưng dù sao cũng là cáo già thành tinh, tự nhận mình cũng là người có kiến thức.
Nhưng lúc này cảm nhận khí tức phát ra từ trong biệt thự, bà ta lại không kìm được mà có chút run rẩy, kéo theo cái đuôi cáo bản thể cũng không nhịn được mà lộ ra ngoài.
Bà ta do dự không dám đưa hai đứa nhỏ vào trong, thì Tiểu A Tuế lạch cạch lái chiếc xe mui trần nhỏ tới.
Khoảng cách từ cổng lớn đến vườn hoa biệt thự nhà họ Nam hơi xa, chiếc xe nhỏ này là quản gia đặc biệt mua để tiện cho cô bé đi lại tùy ý trong trang viên.
Lúc này thật hiếm khi có dịp phát huy tác dụng.
Chưa nói đến Quách Tiểu Sư ra sao, Hồ Phỉ Phỉ vừa nhìn thấy đã thích mê, bỏ lại cáo tổ tông liền lạch cạch chạy tới, hưng phấn bày tỏ:
“A Tuế chở tớ với!”
Tiểu A Tuế hất chiếc cằm nhỏ, làm ra dáng vẻ người lớn: “Gọi sư phụ.”
Hồ Phỉ Phỉ lập tức biết nghe lời răm rắp: “Sư phụ chở con với!”
Tiểu A Tuế lập tức hài lòng, bảo Hồ Phỉ Phỉ lên xe, lại bảo Quách Tiểu Sư ngồi vào ghế sau.
Chiếc xe mui trần nhỏ bé thoắt cái đã chật ních.
Tiểu A Tuế có chút khó xử nhìn Hồ Thạch Lựu và Hồ Lê Lê đứng phía sau bà ta.
Hồ Lê Lê hôm nay tình cờ ở Bắc Kinh, biết em gái muốn đến nhà họ Nam, cảm thấy lần đầu tiên đến chơi với tư cách là phụ huynh thì luôn phải đi cùng, nên đã đặc biệt xin nghỉ phép đi theo.
Dạo trước lúc cô bận rộn thì luôn là Quách đại sư giúp trông hai đứa trẻ. Hôm nay Quách đại sư có lịch trình không qua được, cô đương nhiên phải chịu trách nhiệm chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ.
Thấy Tiểu A Tuế nhìn sang, Hồ Lê Lê lập tức mỉm cười bày tỏ:
“Dì và tổ tông sẽ ngồi xe điện đi theo phía sau các con.”
Ngoài chiếc mui trần nhỏ của A Tuế, nhà họ Nam cũng có xe điện cỡ nhỏ chuyên dùng để đón khách. Biết là khách của tiểu thư đến, quản gia vừa nãy đã lái xe cùng ra đây rồi.
Tiểu A Tuế thấy vậy lập tức gật gật đầu, sau đó nổ máy, chở hai tiểu đồ đệ đi về phía biệt thự.
Lúc ba đứa nhỏ đến cửa, Hồ Lê Lê cũng theo sát phía sau mà đến nơi.
Trên lầu, Tiểu Kinh Kinh đang lười biếng phơi nắng ở bệ cửa sổ, cảm nhận được khí tức quen thuộc bèn thò đầu xuống, tình cờ nhìn thấy Hồ Lê Lê vừa xuống xe.
Tiểu quỷ vương lập tức bật dậy cái xoạt: “Cô, cô ta sao lại đến đây?!”
Lại nhìn lại vóc dáng quỷ vương mini này của mình, Tiểu Kinh Kinh không cần suy nghĩ liền chui tọt vào trong buồng chuột hamster của mình.
Nghĩ lại vẫn thấy không an tâm lắm, liền thao tác tay chuyển buồng hamster sang chế độ đóng kín, đồng thời che giấu mọi khí tức của bản thân.
…
Dưới lầu, Nam Chi Chi đã đợi sẵn trong phòng khách từ trước, biết hôm nay A Tuế phải tiếp đãi hai tiểu đồ đệ của mình, nên đã chủ động nhận lấy nhiệm vụ tiếp đón Hồ Lê Lê.
Tiểu A Tuế thấy vậy lập tức bày tỏ: “Vậy A Tuế đưa đồ đệ đi gặp các sư phụ đây ạ~”
Tạm biệt mẹ và dì Lê Lê, Tiểu A Tuế dẫn hai nhóc tì đi về phía phòng trà phía sau.
Trước đây ông cụ thường hay đến đây, bốn vị sư phụ sau khi ở tạm nhà họ Nam lúc rảnh rỗi cũng sẽ đến bên này.
Hôm nay hiếm khi bốn người ngồi lại với nhau, mặc dù đã thu liễm khí thế trên người từ trước, Hồ Phỉ Phỉ và Quách Tiểu Sư trong khoảnh khắc bước vào cửa vẫn theo bản năng căng thẳng hẳn lên.
Hồ Phỉ Phỉ vốn dĩ đã nhát gan trước người lạ.
Quách Tiểu Sư từ nhỏ đã đi theo sư phụ mình, tuổi còn nhỏ nhưng tương đối già dặn, lúc này cũng chỉ hơi căng cứng cơ thể, nhưng trên mặt cố gắng không lộ ra vẻ sợ sệt.
Tiểu A Tuế tự nhiên cảm nhận được tâm trạng căng thẳng của hai tiểu đồ đệ, lập tức lên tiếng trấn an:
“Các sư phụ của A Tuế cũng là sư ông của các cậu, các sư ông đều rất tốt, các cậu đừng sợ.”
Hồ Phỉ Phỉ và Quách Tiểu Sư miễn cưỡng gật gật đầu, đi theo A Tuế đến trước mặt bốn vị sư ông. Mặc dù có hơi sợ, nhưng vẫn theo quy củ hành lễ bái:
“Bái kiến bốn, bốn vị sư ông.”
Bốn người Úc Đồ nhìn hai tiểu đồ tôn trước mặt lớn hơn A Tuế không bao nhiêu, tuy tư chất không sánh bằng A Tuế, nhưng so với những mầm non Huyền môn hiện nay thì cũng có chỗ dùng được.
Nghĩ lại A Tuế chắc cũng không phải hứng lên là thu nhận bọn chúng.

