Miễn cưỡng chấp nhận hai tiểu đồ tôn này, vẻ mặt Úc Đồ vẫn nghiêm túc như thường lệ, lên tiếng nói hai câu giáo huấn.
Bàn Trọng và Phương Minh Đạc sau đó cũng nói hai câu khích lệ, cuối cùng còn lại La Phong Ly xưa nay không thích nói chuyện, lúc này chỉ nhìn hai người, tổng kết trần thuật:
“Tóm lại, ghi nhớ.”
Bàn Trọng và Phương Minh Đạc lập tức không nhịn được mà ném cho ông ta một cái lườm nguýt rõ to. Hồ Phỉ Phỉ và Quách Tiểu Sư ban đầu có chút ngơ ngác, sau khi phản ứng lại thì ngược lại nhờ chuyện này mà thả lỏng hẳn.
Sư phụ của sư phụ, có vẻ cũng không hung dữ lắm.
Nhìn bằng mắt thường cũng thấy hai đứa trẻ đã thả lỏng hơn một chút, Tiểu A Tuế nhân cơ hội mở lời với nhị sư phụ:
“Nhị sư phụ, A Tuế trước đây đã nói muốn cho nhị đồ đệ một món quà nhập môn, nhị đồ đệ có duyên với Phật, nhị sư phụ trước đây không phải có cất giữ một viên xá lợi ngàn năm sao, A Tuế muốn xin cho nhị đồ đệ~”
Bàn Trọng đã biết ngay việc cô nhóc tích cực bảo hai đứa nhỏ đến bái kiến thế này là có uẩn khúc, không ngờ lại nhắm vào xá lợi của ông!
Ông có một viên xá lợi ngàn năm thì không sai, nhưng xá lợi có thể được ông cất giữ đương nhiên là xá lợi không tầm thường.
Viên của ông chính là do Địa Tạng Bồ Tát chuyển thế viên tịch ngàn năm trước hóa thành, thứ như vậy trên thế gian chỉ có một viên duy nhất, cô bé há miệng là muốn lấy làm quà bái sư đem cho người ta, đúng là quá phí phạm đồ vật rồi.
Cũng là do bọn họ từ nhỏ đến lớn về vật chất chưa từng để cô bé thiếu thốn, những pháp khí quý hiếm mà người ngoài có thể nhìn thấy ở chỗ A Tuế đều chỉ là đồ chơi, thảo nào cô bé lại hào phóng như vậy.
Mặc dù bọn họ không để tâm những thứ này, nhưng Địa Tạng xá lợi cũng không phải thứ mà một con người tầm thường có thể chịu đựng được.
Bàn Trọng đang định nói nhỏ thương lượng với A Tuế bảo cô bé đổi món khác để tặng.
Pháp khí liên quan đến cửa Phật ông ở đây không phải là không có, chỉ là ý nghĩ này của ông vừa mới nảy lên, còn chưa kịp mở miệng, thì bất thình lình dường như đã nhận ra điều gì đó.
Bỗng nhiên nhìn về phía Quách Tiểu Sư trước mặt, phảng phất như nhìn thấy một đạo mệnh số sắp xảy ra trên người cậu bé, ánh mắt Bàn Trọng hơi trầm xuống.
Lời đến khóe miệng bị ông bẻ lái một vòng, trong giọng nói của Bàn Trọng mang thêm vài phần nghiêm túc không để ý, nói:
“Đã có duyên với Phật, vậy thì cho cậu bé đi.”
Trong lúc nói chuyện liền giơ tay lên, một viên hạt châu màu tuyết trắng do xá lợi hóa thành liền hiện ra trong lòng bàn tay ông.
Chương 423: Quy định sư môn bịa tại chỗ
Hạt châu trong suốt như thể có sương tuyết lưu chuyển bên trong, sự thanh khiết lại toát ra một cỗ lạnh lẽo đến mức khiến người ta có khoảng cách không dám tùy tiện chạm vào.
Quách Tiểu Sư trước đây đã nghe Quách đại sư nói qua xá lợi là cái gì, nhưng khi nhìn vật trước mắt vẫn cảm thấy vô cùng kỳ diệu.
Cậu bé không tiến lên ngay mà nhìn sang Tiểu A Tuế bên cạnh.
Tiểu A Tuế thấy vậy liền chắp tay sau lưng, thân hình nhỏ bé rất ra dáng sư phụ mà nói:
“Sư ông cho cậu kìa, cậu cảm ơn nhị sư ông đi.”
Tuy lớn hơn A Tuế vài tuổi, Quách Tiểu Sư vẫn rất nghe lời A Tuế. Cậu bé tiến lên, kính cẩn bày tỏ: “Cháu cảm ơn nhị sư ông.”
Sau đó đưa tay ra, do dự một chớp mắt, rồi nâng hạt châu đó trong lòng bàn tay.
Khi chạm vào, dường như có một luồng sương lạnh buốt khoan vào lòng bàn tay, lạnh đến mức tay cậu run lên. Nhưng rất nhanh, luồng hàn ý khoan vào cơ thể đó lại đổi thành một dòng nước ấm, kéo theo xá lợi trong lòng bàn tay cũng trở nên nóng bỏng.
Cậu chưa kịp phản ứng, xá lợi trong tay thế mà lại như hòa tan từng chút một vào lòng bàn tay cậu, chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi.
Quách Tiểu Sư rõ ràng sững người lại, theo bản năng nhìn về phía sư ông. Sắc mặt Bàn Trọng không đổi đối với chuyện này, chỉ nói:
“Nó đã chấp nhận cháu rồi.”
Quách Tiểu Sư không biết vì sao, trong lòng có chút xúc động, lại hiếm khi thấy phấn khích.
Cậu bé quay đầu nhìn Tiểu A Tuế, như muốn chia sẻ niềm vui của mình với cô bé.
Tiểu A Tuế làm ra vẻ nghiêm trọng gật gật đầu: “Đồ đệ do A Tuế chọn, không sai được đâu.”
Hồ Phỉ Phỉ bên cạnh đã sớm xem đến ngây người, lúc này cũng quên cả sợ hãi, không kìm được mong đợi mà tiến lên, ánh mắt đầy khao khát nhìn bốn vị sư ông.
Các sư ông: …
Cuối cùng vẫn là mỗi người cho một món đồ chơi nhỏ. Trong đó Phương Minh Đạc trực tiếp cho cô bé một tấm bài tử khắc hình hồ ly, đồng thời nói:
“Có hồ bài này trong tay, hồ tiên trong vòng mười dặm đều sẽ nghe theo lệnh cháu triệu gọi. Cần thiết cũng có thể bảo mạng.”
Hồ Phỉ Phỉ kể từ khi nhận vị cáo tổ tông thì rất thích mọi thứ liên quan đến hồ ly, lúc này sờ tấm hồ bài vô cùng trân trọng, lập tức cất giọng ngọt ngào cảm ơn các sư ông:
“Cháu cảm ơn các sư ông~”
Tiểu A Tuế đối với những bảo bối mà các tiểu đồ đệ lấy được cũng không thấy thèm thuồng. Sau khi thành công vặt lông… ồ không, lấy được quà gặp mặt từ chỗ các sư phụ, lúc này cô bé mới lên mặt sư phụ để răn dạy hai đồ đệ.

