Trịnh Tiểu Bân tuy không biết tại sao anh lại hỏi vậy, nhưng cậu ta dường như nhạy bén nhận ra điều gì đó, vội hùa theo: “Đúng vậy, tuy trên mạng toàn video của Nam Cảnh Sầm và tiểu thiên sư, nhưng tôi thấy tiểu thiên sư nhắc đến anh mấy lần, chứng tỏ quan hệ của hai người chắc chắn tốt hơn!”
Nghe vậy, nét mặt vốn hơi lạnh lùng cứng rắn của Nam Cảnh Đình hiếm hoi hiện lên ý cười, ánh mắt nhìn Trịnh Tiểu Bân cũng thêm vài phần tán thưởng: “Có thể thấy cậu có đôi mắt rất giỏi quan sát, được rồi, lên xe với tôi đi.” Anh nói rồi, bấm chìa khóa xe, Trịnh Tiểu Bân liền thấy đèn chiếc xe Hummer màu xám trước mặt nháy sáng.
Cậu ta nhìn chiếc xe trước mặt, im lặng một hồi lâu: “Lần trước hình như không phải lái chiếc này.” Ít nhất là lần đầu tiên cậu ta chặn xe, người này không lái chiếc này. Cảnh sát hình sự bây giờ được phát xe ngầu thế này sao?
Chỉ nghe Nam Cảnh Đình nói: “Đi làm mệt mỏi thế, cũng phải thay đổi tâm trạng chứ.” Thường thì phá xong một vụ án anh đều thích lái xe mui trần đi hóng gió, nhưng cấp trên đã cảnh cáo anh mấy lần. Lời trong ý ngoài đều bảo anh cố gắng khiêm tốn, tránh để lại bị nghi ngờ cái chức đội trưởng này của anh là mua bằng tiền. Nam Cảnh Đình cũng đành cố gắng đổi sang mấy chiếc xe bớt nổi bật để lái.
Trịnh Tiểu Bân nhất thời không tìm được lời để phản bác đối phương, ngoan ngoãn theo người lên xe, lúc này mới hỏi: “Chúng ta đi đâu?”
“Không phải đi điều tra vụ án của bố cậu sao? Hồ sơ vụ án đã lấy được rồi, giờ thì đến hiện trường vụ án xem sao.” Nam Cảnh Đình hất cằm, ra hiệu cho cậu ta nhìn ra ghế sau. Trịnh Tiểu Bân mới phát hiện ghế sau để tập tài liệu mà anh vừa tiện tay ném vào, không khỏi mở to mắt. Đây là đã đồng ý giúp cậu ta lật lại vụ án rồi sao? Thậm chí còn điều cả hồ sơ đến rồi…
Cậu ta nhất thời không nói rõ được cảm xúc trong lòng, không nhịn được lầm bầm: “Anh rõ ràng đã đồng ý giúp tôi rồi, vừa nãy còn cố tình hỏi tôi như vậy…”
Nam Cảnh Đình nhìn thẳng về phía trước, không thèm nhìn cậu ta, chỉ có lời nói tuôn ra khỏi miệng là chất chứa sự dứt khoát: “Tôi tin cậu trùng sinh, nhưng không có nghĩa là tôi tin bố cậu vô tội, muốn chứng minh ông ấy có vô tội hay không, cậu nói không tính, thẩm phán chỉ nhìn vào bằng chứng thôi.” Anh ngừng lại một chút, lại nói: “Muốn chính thức mở lại vụ án, thì cũng phải tìm ra bằng chứng mới đã.”
Đội trưởng đội hình sự có quyền mở lại những vụ án bị bụi phủ nhưng vẫn chưa phá được, nhưng đối với những vụ án đã được định tội xét xử, muốn mở lại thì không phải một mình anh nói là xong. Việc anh có thể giúp cậu ta, chính là trong phạm vi chức quyền của mình, giúp cậu ta tìm ra bằng chứng mới.
Trịnh Tiểu Bân nghe xong lời anh cũng tỏ vẻ thấu hiểu, gật đầu: “Tôi nghe anh hết.”
Hai người lái xe đến một hiện trường phạm tội khác được cho là cuối cùng. Bố của Trịnh năm đó cũng bị bắt quả tang tại hiện trường của nạn nhân cuối cùng.
Vụ án giết người hàng loạt của bố Trịnh hai năm trước vì tính chất tàn ác, cộng thêm việc cảnh sát nhanh chóng phá án và bắt giữ hung thủ, trong hệ thống cảnh sát hình sự cũng được coi là một vụ án điển hình. Hung thủ lúc đó đã giết liên tiếp 4 người, mỗi nạn nhân đều bị rút cạn máu, nhưng theo điều tra của cảnh sát, giữa 4 người này và hung thủ không hề có bất kỳ mối liên hệ nào. Bọn họ giống như những kẻ xui xẻo bị chọn trúng ngẫu nhiên, đi trên đường thì bị tước đoạt mạng sống. Khi được phát hiện bên cạnh nạn nhân cuối cùng, trên người bố Trịnh dính đầy máu, nhưng cho đến nay vẫn không khai báo rốt cuộc mình đã rút cạn máu những nạn nhân này bằng cách nào.
Hai người lái xe suốt quãng đường, lúc đến nơi thì trời đã ngả bóng chiều tà.
Điện thoại của Nam Cảnh Hách gọi tới đúng lúc này. Nghe anh hỏi thăm Trịnh Tiểu Bân, Nam Cảnh Đình hiếm khi thấy bất ngờ, nhưng nghĩ lại nếu cậu ta là người trùng sinh, thì việc bị Cục Đặc vụ chỗ anh hai chú ý tới cũng chẳng có gì lạ.
“Người hiện đang ở cạnh em, em đang định dẫn cậu ta đến hiện trường cũ xem có manh mối nào bỏ sót không.”
Nam Cảnh Hách nghe nói người đang ở cạnh anh thì không nghĩ nhiều, chỉ bảo: “A Tuế muốn gặp cậu ta, ngày mai dẫn cậu ta đến Cục An ninh một chuyến.”
A Tuế đang nghe ngóng bên cạnh, nghe anh hai bảo ngày mai dẫn người đến cũng không có ý kiến gì.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc anh vừa dứt lời, lồng ngực A Tuế chợt dâng lên một luồng cảm giác nghẹn ứ, một linh cảm chẳng lành đột ngột ập đến.
Không cần suy nghĩ, A Tuế giật lấy điện thoại của cậu hai, nói thẳng vào đầu dây bên kia với cậu tư: “Cậu tư mau đưa anh ta về đây! Đừng đi đâu hết!”
**Chương 440: Nguy hiểm ập đến**
Giọng A Tuế hiếm khi mang theo vẻ nghiêm trọng, Nam Cảnh Đình định cúp máy thì tay khựng lại.
Không hỏi tại sao, anh giữ máy, đeo tai nghe Bluetooth lên. Đồng thời kéo lấy Trịnh Tiểu Bân, xoay gót, đi thật nhanh về phía chỗ đỗ xe lúc nãy.
Trịnh Tiểu Bân theo anh đi gần đến vị trí xảy ra vụ án, tự nhiên bị kéo giật lại thì ngơ ngác: “Đội trưởng Nam!”
Nam Cảnh Đình không cho cậu ta cơ hội lên tiếng, dứt khoát: “Ngậm miệng lại đi theo tôi.”

