Nói rồi, anh nhìn cậu ta, ánh mắt sắc sảo đầy quyết đoán: “Tiểu thiên sư nhà tôi bảo thế.”

Kinh nghiệm trong quá khứ mách bảo anh, khi cô nhóc cảnh báo anh đừng làm gì, đừng do dự, cứ làm theo là được. Nam Cảnh Đình là cảnh sát hình sự, ngoài sự nhạy bén của bản thân, việc tuân thủ mệnh lệnh nghiêm ngặt cũng là kim chỉ nam cho hành động của anh.

Bất chấp Trịnh Tiểu Bân có bằng lòng hay không, anh nhét tọt cậu ta vào xe, mình vội vã lên ghế lái, thắt dây an toàn, chuẩn bị nổ máy rời đi.

Tuy nhiên, xe vừa nổ máy lăn bánh được một mét, từ trên trời bỗng rơi xuống một vật thể ngay tại chỗ họ vừa đỗ xe, kèm theo đó là một tiếng uỳnh nặng nề.

Nam Cảnh Đình theo phản xạ đạp phanh. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh không nhìn rõ vật rơi xuống là cái gì. Nhưng kinh nghiệm hình sự mách bảo, tiếng động vừa nãy rất giống tiếng cơ thể người rơi xuống.

Bàn tay nắm vô lăng hơi siết lại.

Nam Cảnh Đình biết bây giờ nên nghe lời A Tuế, lái xe rời đi ngay lập tức. Nhưng là một cảnh sát hình sự, biết rõ phía sau có thể có chuyện mà quay đầu đi thẳng thì anh không làm được.

Hít một hơi sâu, Nam Cảnh Đình ngoái đầu ra hiệu cho Trịnh Tiểu Bân bên cạnh: “Ở yên trên xe, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được xuống xe.”

Trịnh Tiểu Bân bị giọng điệu nghiêm trọng khó hiểu của anh làm cho thót tim, tuy không biết tại sao nhưng vẫn làm theo bản năng, gật đầu, đồng thời siết chặt dây an toàn trên người: “Tôi không xuống.”

Nghe cậu ta nói vậy, Nam Cảnh Đình mới chuẩn bị xuống xe. Trước khi xuống, anh cẩn thận mang theo súng, đồng thời đồng bộ thông tin với A Tuế qua tai nghe Bluetooth: “Phía sau xe cậu phát hiện điều bất thường, giờ cậu xuống xe kiểm tra, định vị đã gửi cho anh hai, nếu có gì không ổn, lập tức gọi chi viện giúp cậu.”

Từ nãy đến giờ A Tuế chỉ nghe thấy giọng cậu tư truyền qua điện thoại. Thuật xem tướng của huyền sư vốn dĩ bị cản trở bởi người thân, huống hồ bây giờ cô bé hoàn toàn không nhìn thấy mặt anh. Nhưng có lẽ vì vừa mới sử dụng Pháp ấn Diêm Vương, sức mạnh của pháp ấn giúp A Tuế dù cách xa vẫn cảm nhận rõ ràng được một mối nguy hiểm nào đó. Cảm giác nguy hiểm này khác với bình thường, có thể trực tiếp thông qua thuật xem tướng hoặc nhìn trộm mệnh cách để biết chuyện sắp xảy ra. Đây giống như một sự cảm nhận đối với nguy hiểm chưa biết.

Và huyền sư thì không bao giờ nghi ngờ linh cảm của mình. A Tuế đặc biệt tin chắc vào linh cảm của mình. Chỗ cậu tư sắp xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, A Tuế không đợi xem bên cậu tư đã gặp nguy hiểm hay chưa. Lập tức cầm lấy một chiếc máy tính bảng bên cạnh, mở bản đồ định vị cậu tư gửi đến, đồng thời kéo cậu hai lại.

“Cậu hai, mượn cậu một giọt máu nhé.” Nói rồi, bất chấp cậu hai có cho mượn hay không, cô bé bóp nhẹ ngón tay anh, nặn ra một giọt máu.

A Tuế quệt lấy giọt máu, miết nó trên đầu ngón tay, đồng thời hai tay bắt ấn, miệng lẩm nhẩm niệm chú: “Thiên lý thuấn hành, quỷ sứ nghe lệnh, Tiểu Phong Phong, Tiểu Búa! Đi đến chỗ cậu tư!”

Nói xong, ngón tay dính máu điểm thẳng vào vị trí hiển thị của cậu tư trên bản đồ. Máu trên đầu ngón tay như thể dung nhập vào biểu tượng đó qua không khí, giây tiếp theo, một luồng linh quang lóe lên, trên bản đồ đột nhiên xuất hiện hai luồng âm phong. Đang từ hai hướng tiến về phía cậu tư.

Đằng sau A Tuế, Sài Thương hiện thân từ lúc nào, nói: “A Tuế, ta cũng đi.” Quỷ vương núi Phong và Quỷ vương núi Kỳ dù sao cũng mới lập khế ước. Tuy có khế ước ràng buộc không dám cãi lệnh, nhưng đây là chuyện của cậu tư A Tuế, chưa chắc bọn chúng đã dốc hết sức. Sài Thương muốn đi theo giám sát.

A Tuế nghĩ cũng đúng, gật đầu, chộp lấy Sài Thương: “Vậy chú cũng đi đi.” Quỷ khí của Sài Thương bị cô bé túm lấy đập thẳng vào vị trí trên bản đồ máy tính bảng. Giây tiếp theo, toàn bộ linh hồn Sài Thương nương theo luồng quỷ khí đó chui tọt vào trong máy tính bảng.

Quá trình này diễn ra chưa đầy một phút, có thể nói là vô cùng mượt mà.

Nam Cảnh Hách lúc A Tuế nói mượn máu đã biết sự việc không hề đơn giản. Trong lúc cô bé thi triển pháp thuật, anh đã lập tức phân phó tổ ngoại tuyến của phòng Đặc vụ. Ngoài việc thông báo cho cảnh sát hình sự khu vực Nam Cảnh Đình tới hỗ trợ, bên này cũng dẫn người chuẩn bị xuất phát.

Và ở một nơi khác, Nam Cảnh Đình đã xuống xe. Đóng cửa lại, một bên tai anh nghe ngóng động tĩnh của A Tuế qua tai nghe, một bên tai thì chú ý xung quanh. Vừa cẩn thận nhích từng bước lại gần đuôi xe. Vòng qua thân xe, anh nhanh chóng nhìn rõ vật đang nằm trên bãi đỗ xe phía sau. Đúng như dự đoán, là một con người.

Nơi họ đến vốn là một khu đô thị cũ khá hẻo lánh gần ngoại ô. Xung quanh ngoài vài tòa nhà thấp tầng thì thậm chí chẳng thấy bóng người. Tuy không biết người này rơi từ đâu xuống, Nam Cảnh Đình vẫn lập tức thu súng nhanh chóng áp sát: “Tôi là Nam Cảnh Đình của đội hình sự, anh sao rồi? Có nghe tôi nói gì không?”

Vừa nói anh vừa đưa tay sờ mạch của đối phương. Lại phát hiện trên người đối phương tuy vẫn còn sót lại chút hơi ấm, nhưng mạch đập đã ngừng. Người đã chết.