Trịnh Tiểu Bân dẫu sao cũng không phải Vạn Kiều Kiều, dù hiện tại hồn phách trong cơ thể cậu ta là trùng sinh, cũng không thể tùy tiện lột hồn phách cậu ta ra rồi dùng Pháp ấn Diêm Vương thăm dò. Vì vậy A Tuế để đồ đệ thứ hai dùng Mắt Phật xem trước, xác nhận xong thì tự mình cũng dùng Pháp ấn Diêm Vương xem xét toàn bộ con người cậu ta.

Kết quả không ngoài dự đoán. Hồn phách của Trịnh Tiểu Bân cũng giống như hồn phách trùng sinh của Vạn Kiều Kiều, đều là do người giấy mô phỏng tạo ra ảo giác trùng sinh. Đương nhiên, cái gọi là hồn phách trùng sinh của cậu ta cũng là giả.

Tuy không biết là ai đã cố tình làm giả sao chép ra một hồn phách trùng sinh giả mạo thế này, nhưng đã phát hiện ra thì họ cũng không thể bỏ mặc. Nhớ lại cách xử lý tàn hồn Vạn Kiều Kiều trước đó, Nam Cảnh Hách trực tiếp hỏi A Tuế: “Cháu định xử lý cậu ta thế nào?”

A Tuế liền nhìn Trịnh Tiểu Bân, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo sự nghiêm túc và nặng nề, cô bé không trả lời ngay mà hỏi ngược lại cậu hai của mình: “Cậu hai, bên ngoài mà bắt gặp loại hàng giả hàng nhái đó thì người ta xử lý thế nào ạ?”

Hồn phách giả mạo kém chất lượng, và hàng giả hàng nhái hình như cũng xêm xêm nhau.

Lúc hai người nói chuyện, Trịnh Tiểu Bân vẫn nghe thấy ở ngay bên cạnh. Mơ hồ đoán được loại hàng giả hàng nhái mà A Tuế nói đến chính là mình, nhưng chưa kịp hiểu tại sao mình đang yên đang lành trùng sinh lại trở thành hàng giả hàng nhái, đã nghe Nam Cảnh Hách lên tiếng.

Anh nhìn lướt qua Trịnh Tiểu Bân, sau đó mặt không biến sắc nói: “Hàng giả hàng nhái, theo quy định thì phải tiêu hủy đồng loạt.”

Nghe vậy, A Tuế bày ra vẻ mặt đúng như mình nghĩ, gật đầu nói: “Vậy thì tiêu hủy thôi~”

Cô bé nói nhẹ tựa lông hồng, lại không biết câu nói này lọt vào tai Trịnh Tiểu Bân chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

Tiêu hủy! Bọn họ muốn tiêu hủy ai? Cậu, cậu ta sao?

Nhận thức được điểm này, trên mặt Trịnh Tiểu Bân lập tức hiện lên sự hoảng sợ. Vốn tưởng cùng lắm là bị lôi ra cắt lát nghiên cứu, kết quả không ngờ người nhỏ tuổi nhất trong cái cục này lại là người độc ác nhất. Cô bé lại muốn tiêu hủy nhân đạo cậu ta!!! Quan trọng hơn là, những người khác trong Cục An ninh đối với cái quyết định vớ vẩn này của hai người lại không hề có ý định kiên quyết ngăn cản!

Trịnh Tiểu Bân lập tức cảm thấy mình bị đưa vào hang sói: “Tôi không chịu, các người không thể đối xử với tôi như vậy! Tôi muốn gặp đội trưởng Nam! Tôi muốn gặp đội trưởng Nam!!” Cậu ta coi như nhìn thấu rồi. Cả nhà này dù đều mang họ Nam, thì người tốt nhất vẫn là đội trưởng Nam Cảnh Đình!

**Chương 443: Tự giao nộp mình cho nhà nước thì có lỗi gì**

Thấy vị tiểu thiên sư Tri Tuế trước mặt thật sự có vẻ chuẩn bị ra tay, Trịnh Tiểu Bân cũng chẳng thiết nghĩ đây là địa bàn của người ta, định bỏ chạy ngay: “Giết, giết người! Cục An ninh quốc gia coi mạng người như cỏ rác muốn giết người!”

A Tuế nghe cậu ta mở miệng là kêu giết người, mặt mày hơi nhăn lại, chưa để cậu ta chạy tới cửa, vung tay tung ra một lá bùa định thân giữ chặt cậu ta tại chỗ.

Trịnh Tiểu Bân cơ thể bị khống chế không thể cử động, cả người càng thêm hoảng loạn. Nhìn A Tuế dễ thương trước mặt, vẻ mặt như thể nhìn thấy ác quỷ. Dù sao vẫn là sinh viên đại học non nớt, gặp phải chuyện này, Trịnh Tiểu Bân khóc lóc thảm thiết.

Thấy cậu ta không chạy được nữa, bắt đầu đứng yên một chỗ rơi nước mắt ròng ròng, cái điệu bộ đó… nhìn mà A Tuế cũng thấy nhức mắt. Nam Cảnh Hách càng khỏi nói. Ở nhà họ Nam, ngay cả Nam Tri Lâm gặp chuyện cũng không khóc lóc như cậu ta.

Thấy người đối diện khóc đến không thở nổi, A Tuế cuối cùng cũng tốt bụng nhắc nhở: “Trong cơ thể anh hiện tại có hai hồn phách, A Tuế tiêu hủy cái hồn phách hàng giả kia không có ảnh hưởng gì tới anh đâu!” Cô bé nghĩ nghĩ, lại nói: “Chỉ là anh sẽ không còn nhớ chuyện mình trùng sinh nữa.” Đương nhiên nếu không cẩn thận làm tổn thương đến hồn phách gốc, cũng có thể sẽ giống Vạn Kiều Kiều bây giờ, trở nên hơi ngốc một chút. Nhưng A Tuế sẽ cẩn thận một chút không để cậu ta biến thành kẻ ngốc.

Dù A Tuế đã nói vậy, Trịnh Tiểu Bân vẫn khóc nức nở, cậu ta mở miệng, giọng nấc lên: “Thế cũng không… không được… Tôi vừa mới trùng sinh, tôi lại không phạm tội, cũng không mượn việc biết trước tương lai của mình để vơ vét tài sản trúng số lớn… Hu hu, tôi chẳng làm gì cả, tôi chỉ muốn cứu bố tôi, tôi thậm chí còn chủ động giao nộp mình cho nhà nước… Dựa vào cái gì mà lại đối xử với tôi như vậy hu hu hu…”

Cậu ta khóc lóc quá tội nghiệp, A Tuế nghe mà cũng có chút không nỡ ra tay. Tuy theo ý cô bé, thứ này thì không thể giữ lại. Nhưng ra tay như vậy, có cảm giác như mình đang bắt nạt người lớn vậy.

A Tuế hiếm khi thấy khó xử, đành phải quay sang nhìn cậu hai nhà mình.