Nam Cảnh Hách thì cứng rắn hơn, nhưng đúng như cậu ta nói, tuy sở hữu hồn phách trùng sinh nhưng cậu ta chẳng làm gì cả. Khác với việc Vạn Kiều Kiều lúc trước lợi dụng lúc hồn phách A Tuế mất tích định thay thế cô bé. Trịnh Tiểu Bân quả thực vô tội. Cậu ta chủ động liên lạc với Cục Đặc vụ, định tự nộp mình cho nhà nước, chấp niệm duy nhất cũng chỉ là minh oan cho bố…
“Khoan đã?” Nam Cảnh Hách hỏi.
A Tuế suy nghĩ một chút, chắp tay ra sau lưng lại: “Dạ được.” Chưa để Trịnh Tiểu Bân thở phào, lại nghe cô bé hỏi: “Thế khoan đến bao giờ ạ?”
Nam Cảnh Hách liền nhìn Trịnh Tiểu Bân, nói: “Chúng tôi lật lại bản án thành công cho bố cậu, cậu phối hợp với sự sắp xếp của chúng tôi.” Nếu cậu ta nói chấp niệm của cậu ta là minh oan cho bố, vậy chỉ cần lật án thành công và thả người ra, chấp niệm trùng sinh của cậu ta cũng không còn tồn tại nữa.
Trịnh Tiểu Bân hiểu được ý của Nam Cảnh Hách. Lúc này cậu ta đã ngừng khóc từ lâu, chỉ im lặng suy nghĩ một chút, rồi vẫn không từ bỏ ý định mà hỏi: “Tôi thật sự, không thể tiếp tục giữ lại hồn phách trùng sinh này sao?”
Trùng sinh, nghe ngầu biết bao. Đổi vào trong tiểu thuyết thì đó là thiết lập để nhân vật chính nghịch thiên cải mệnh đấy.
Nam Cảnh Hách nhìn cậu ta, không cho cậu ta bất kỳ cơ hội thương lượng nào: “Không được.”
Trịnh Tiểu Bân còn định nói gì nữa, nhưng A Tuế lại mất kiên nhẫn: “Anh cũng muốn biến thành huyết thi sao?”
Đương nhiên A Tuế chỉ dọa cậu ta thôi. Hiện tại cũng chưa có bằng chứng nào cho thấy con huyết thi bị giết hôm nay có liên quan gì đến hồn phách trùng sinh giả mạo. Nhưng họ đã biết, trên người huyết thi có hồn phách giả mạo giống với hồn phách trùng sinh, chỉ từ điểm này thôi đã không thể mặc kệ những thứ như vậy tiếp tục tồn tại.
Và Trịnh Tiểu Bân rõ ràng cũng bị dọa sợ. Nhớ tới “người” gặp hôm nay, tuy bề ngoài của hắn không kinh khủng như zombie trong phim ảnh. Nhưng hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đâm rách môi và làn da xanh xao như người chết đó vẫn khiến cậu ta run lẩy bẩy.
“Tôi không…” Cậu ta không muốn.
Trịnh Tiểu Bân dường như đã đấu tranh tư tưởng một phen, mãi một lúc lâu sau, mới như đã hạ một quyết tâm nào đó, nhìn người lớn và đứa trẻ trước mặt, tìm kiếm ở họ một sự đảm bảo: “Các người đảm bảo, giúp bố tôi lật lại bản án, để ông ấy lấy lại tự do?”
Nam Cảnh Hách thấy cậu ta một lòng vì bố mình, cũng không úp mở, hiếm hoi nói thêm vài câu: “Vụ án này liên quan đến huyết thi đã do Cục An ninh chính thức tiếp quản, nếu không có gì bất ngờ, bố cậu sẽ nhanh chóng được thả ra.”
Trịnh Tiểu Bân có được sự đảm bảo, cả người như giãn ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ, hồi lâu sau mới nói: “Được, đến lúc đó, các người hãy đến tiêu hủy hoàn toàn hồn phách trùng sinh trong cơ thể tôi!”
Cậu ta nói chắc nịch và quả quyết.
Nhưng để tránh trong thời gian này xảy ra sự cố ngoài ý muốn, Nam Cảnh Hách vẫn giữ người lại Cục An ninh.
A Tuế nhìn người bị đưa đi, rõ ràng mọi chuyện đều diễn ra theo dự tính của cô bé và cậu hai. Nhưng không biết tại sao, cô bé luôn cảm thấy có gì đó khang khác. Khác ở đâu, A Tuế lại không nói rõ được.
“Vẫn là phải tìm bộ não của A Tuế đến mới được…” Cuối cùng A Tuế chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm như vậy.
…
Ở một nơi khác.
Sau khi Cục An ninh tiếp quản vụ án huyết thi, họ không trực tiếp công bố thông tin gì ra bên ngoài. Chủ yếu là vì liên quan đến vụ án giết người kỳ dị, lại có thể là vụ án giết người hàng loạt vắt qua hơn hai năm. Để tránh gây hoang mang cho người dân, trước khi điều tra có kết luận, chính quyền sẽ không công bố thêm thông tin nào khác. Cũng may tối qua nơi Nam Cảnh Đình đến vốn vắng người, hiện trường không đến mức bị chụp lại gì.
Nam Cảnh Đình cũng hiểu rõ nguyên tắc bảo mật chéo giữa các cơ quan, sau khi bàn giao hồ sơ vụ án thì không hỏi thêm về tiến độ vụ án nữa. Chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm tình hình của Trịnh Tiểu Bân bên Cục An ninh. Xác nhận cậu ta không sao là thôi.
Nam Chi Chi kể từ sau vụ cháy ở hành lang Kim Cổ đã tạm gác lại ý định khởi nghiệp, hiếm khi thấy anh tư nhà mình bận tâm đến một người như vậy, không nhịn được hỏi: “Cái cậu tên Trịnh Tiểu Bân đó có gì đặc biệt à?”
Nam Cảnh Đình nghe hỏi thì nhớ lại, nhưng lại lắc đầu: “Rất bình thường.” Anh nói đoạn ngừng lại, lại nói: “Nhưng nếu sau này bố cậu ta được xóa tội, cậu ta có thể qua được vòng thẩm tra lý lịch, biết đâu lại rất hợp đi theo con đường cảnh sát hình sự.”
Tuy trước đó là mượn khả năng biết trước của việc trùng sinh, nhưng Nam Cảnh Đình đã xem cậu ta phân tích vụ án trao đổi giết vợ, có thể thấy cậu ta có chút thiên phú về mảng này. Nếu có thể, Nam Cảnh Đình cũng hy vọng cậu ta đạt được ước nguyện.
Nam Cảnh Đình lúc đó vẫn chưa biết trên mạng có câu nói dựng cờ (nói trước bước không qua). Nhân vật chính trong câu chuyện càng mong chờ một cái kết tốt đẹp đến, thì kết cục thường không như ý người. Giống như Trịnh Tiểu Bân.

