Một tuần sau khi vụ án huyết thi được Cục An ninh tiếp quản, thông qua việc điều tra tình trạng thi thể của các hung thủ trong những vụ huyết án trước đó, về cơ bản có thể xác định đó đều là do huyết thi gây ra. Dù Cục An ninh tạm thời chưa bắt được hung thủ thực sự ngoài con huyết thi hôm đó, nhưng bố Trịnh Tiểu Bân vẫn được thả ra vì tình tiết vụ án xuất hiện những thay đổi then chốt.
Ngày ra tù, Trịnh Tiểu Bân được đặc cách rời khỏi Cục An ninh, đích thân đi đón bố về nhà. Nhưng ngay đêm bố Trịnh được Trịnh Tiểu Bân đón về, ông đã chết. Toàn bộ máu trên người bị hút cạn, cả người hệt như xác ướp khô. Trước khi chết ông nhìn về một hướng, ánh mắt khiếp sợ xen lẫn bi thương, chết không nhắm mắt.
**Chương 444: Nếu bố của A Tuế chết**
Khi Nam Cảnh Hách dẫn người tới nơi, Trịnh Tiểu Bân đang ngồi cạnh xác bố Trịnh, vệt nước mắt trên mặt đã khô, cả người rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Vì lúc nhận được tin Nam Cảnh Hách đang đi cùng Nam Cảnh Đình, nên anh cũng đi cùng tới đây.
Mãi đến khi nhìn thấy Nam Cảnh Đình, Trịnh Tiểu Bân mới như hoàn hồn trở lại, nhìn anh nước mắt giàn giụa: “Đội trưởng Nam, anh Đình… Bố tôi mất rồi.”
Sắc mặt Nam Cảnh Đình nặng nề. Dù đã chứng kiến nhiều cảnh tan cửa nát nhà, nhưng đối mặt với chuyện như thế này vẫn khiến người ta thấy ngột ngạt. Huống hồ, mới một ngày trước, anh còn mong cậu ta được như ý nguyện.
Bước lên kéo người từ dưới đất dậy, đưa sang một bên, nhân viên bên Cục Đặc vụ rất nhanh đã kiểm nghiệm ra kết quả, xác định là do huyết thi gây ra.
Vốn dĩ A Tuế không cần tới, Nam Cảnh Hách và Nam Cảnh Đình dù biết cô bé gặp ma nhiều, nhưng cũng không muốn cô bé nhìn thấy cảnh người chết thế này. Nhưng cô bé vẫn đến. Không chỉ tự mình đến, còn mang theo cả bộ não của mình – Tư Bắc Án tới cùng.
Cứ tưởng hai đứa trẻ nhìn thấy hiện trường kiểu này sẽ sợ khóc thét lên hoặc nôn mửa. Nhưng ngoài dự đoán, không chỉ A Tuế mặt tỉnh bơ, mà Tư Bắc Án ngoại trừ lúc đầu nhíu mày một cái, sau đó cũng không bộc lộ nhiều cảm xúc. So với mấy thanh niên trẻ lần đầu ra hiện trường, hai đứa nhóc này đơn giản là vững vàng xuất sắc.
Bùi Ký Nhiên cũng là một trong số những thành viên đi theo lần này, thấy không chỉ vị tiểu cục trưởng quyền lý nhà mình, mà ngay cả đứa bé tên Tiểu Án kia cũng bình thản như vậy. Lại nhớ tới hai đứa bé mà tiểu cục trưởng dẫn vào cục trước đó, một đứa nghe nói còn có Mắt Phật… “Trẻ con bây giờ tài năng đều mạnh đến thế sao?” Người ta bảo sóng sau xô sóng trước. Sóng sau còn chưa chính thức vùng lên, đám sóng trước như họ đã bị vỗ chết trên bãi cát rồi.
Đang mải suy nghĩ, đã thấy A Tuế không biết từ lúc nào sán lại gần thi thể. Bùi Ký Nhiên thấy vậy, lật đật đỡ nách xách người ta ra xa thi thể. “Tổ tông ơi, cái này không được xem đâu.” Dù đã dần chấp nhận thân phận tiểu cục trưởng của A Tuế, nhưng trong tiềm thức mọi người vẫn cảm thấy đây là mầm non của tổ quốc, phải nâng niu chăm sóc.
A Tuế tự nhiên bị bế hẫng lên, mặt mũi đã không còn cảm xúc. Cô bé quen rồi. Không la ó đòi người ta thả xuống, A Tuế dùng lực đạp chân một cái trên không, Bùi Ký Nhiên tuột tay. A Tuế dễ dàng vùng ra khỏi tay cậu ta, tiếp đất vững vàng xong không quên chỉnh lại quần áo, sau đó quay sang giáo huấn: “Tiểu Nhiên Nhiên, A Tuế bây giờ là quyền cục trưởng, chú đừng có tùy tiện bế cục trưởng.” Làm thế thì cô bé chả có uy nghiêm gì cả.
Bùi Ký Nhiên dở khóc dở cười nghe cô bé nói, nhưng vẫn bảo: “Tiểu cục trưởng, đây là xác chết, cháu đừng xem.” Nói đoạn lại như nhớ ra điều gì, vội nói: “Hay là cháu xem hồn phách đi?” Người chết rồi, theo thông lệ họ có thể gọi hồn về để hỏi thăm. Vừa hay bên Tân Huyền Hội mới nghiên cứu ra một bộ trang bị dẫn hồn mới, dù không phải xuất thân Huyền môn chính thống cũng có thể sử dụng.
Cậu ta đang định kiểm tra trang bị, lại nghe A Tuế trước mặt nói: “Không cần xem, hồn phách của ông ấy mất rồi.”
Không chỉ ông ấy, mà cái hồn phách của xác chết từ trên trời rơi xuống bãi đỗ xe hôm trước cũng rõ ràng là bị mất. Trong trường hợp này, hoặc là trước khi chết hồn phách bị sợ hãi tột độ đến mức bay mất, hoặc là… kẻ giết ông ấy, ngoài việc hút cạn máu, còn hấp thu luôn cả hồn phách. Nhưng mà, cũng chưa nghe nói huyết thi còn ăn cả hồn phách bao giờ.
Biết là huyết thi hại người, ngay lập tức A Tuế đã gọi điện cho các sư phụ để bổ túc kiến thức về huyết thi. Sư phụ thứ hai trước kia không dạy cũng không phải vì không biết, chỉ là thấy thứ đó bẩn thỉu, không cần thiết phải dạy. Dù sao gặp thì cứ đánh chết là xong. Nhưng bây giờ liên quan đến mạng người, A Tuế lại chủ động hỏi, họ tự nhiên là biết gì nói nấy.
Trịnh Tiểu Bân bên kia nghe hồn phách mất rồi, cảm xúc vừa mới ổn định lại dường như vỡ òa lần nữa: “Bố… hu hu hu…”
A Tuế liếc nhìn cậu ta, không nói gì, ngược lại ánh mắt Tư Bắc Án ở bên cạnh lướt qua, đôi mắt màu nhạt dừng trên người cậu ta một lúc lâu, rồi mới từ từ dời đi.

