Hôi Tam nghe vậy lại lắc đầu với anh ta, sau đó mở miệng đầy tự hào: “Ta là yêu quái chuột, đương nhiên không giống những con chuột bình thường.” Nó nói: “Các tiền bối tộc chuột của chúng ta từng dạy, họ nhà chuột thành tinh muốn tiến xa hơn trên con đường tu luyện thì không được tạo sát nghiệp, không được phá hoại tài sản của gia chủ, ta không thể ăn lương thực của gia chủ, nhưng đồ ăn họ cho lợn thì ta có thể ăn.”
Nó nói câu này rất thật thà, dân làng nghe mà cũng thấy ghen tị.
Nhà ở nông thôn, nhà ai mà chẳng có chuột chui vào, cắn phá lương thực, quần áo giày dép là chuyện thường ngày ở huyện. Thế mà con yêu quái chuột nhà thím Thúy, lại hiểu chuyện đến thế. Không phá hoại lương thực, chỉ tranh đồ ăn với lợn. Nói vậy, tự nhiên lại thấy hơi tội nghiệp?? Khán giả phòng livestream cũng có không ít người thấy con yêu quái chuột này hơi tội nghiệp, sau đó, liền nghe Hôi Tam nói: “Ta đã chọn tới chọn lui ở trong làng mấy nhà, cuối cùng phát hiện ra nhà này cho lợn ăn ngon nhất.”
Rồi nó bắt đầu liệt kê tỉ mỉ những thứ thím Thúy cho lợn ăn, không phải nước vo gạo cơm thừa canh cặn của người ăn thừa như những nhà khác, mà là các loại trái cây, rau củ tự trồng trên núi. Từng quả một được rửa sạch, thái miếng, mùa đông còn được đun sôi tử tế, ăn toàn đồ nóng hổi tươi ngon, mùa hè còn có món trái cây ướp lạnh thập cẩm.
So với lúc trước nó nhặt đồ ăn trên núi, nhặt đồ thừa ở những nhà khác, thì quả thực tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hôi Tam đã ăn chực ở nhà này nửa năm, ăn đến mức phát phì gấp đôi.
Nghe nó kể xong, đừng nói là dân làng, cả khán giả phòng livestream cũng phải ghen tị.
【Hu hu hu, thời buổi này lợn còn được ăn ngon hơn tôi!】
Dân làng càng không thể tin nổi, đồng loạt nhìn thím Thúy, lẽ nào đây chính là lý do lợn nhà thím Thúy nuôi béo tốt sạch sẽ hơn lợn nhà khác?? Thím Thúy bị mọi người nhìn chằm chằm cũng hơi ngại ngùng: “Thì toàn là khoai lang trái cây nhà ăn không hết, lợn thích ăn thì cho chúng nó thôi.” Trên núi, nhiều nhất là mấy thứ này mà.
Dân làng chỉ biết cười trừ. Lợn sao có thể không thích ăn mấy thứ này chứ, chẳng những lợn thích ăn, đến yêu quái chuột cũng thích ăn nữa kìa.
Rất nhanh, thím Thúy nói xong như nhớ ra điều gì, cũng không sợ đối phương là yêu quái chuột, hỏi thẳng nó: “Nửa năm nay mỗi lần tôi đổ cám chúng nó đều không sấn vào ăn ngay có phải vì mày không?” Phải biết là trước đây đồ ăn cô vừa đổ vào, mấy cái xác to đùng đó đã xúm lại ủn ỉn một loáng là dọn sạch. Nhưng hơn nửa năm nay, lần nào cũng đứng dạt sang một bên nhìn mà không sấn lên ngay. Ban đầu thím còn tưởng lợn ốm, kết quả ngày hôm sau ra xem lại thấy đồ ăn bị dọn sạch bách, thím Thúy cũng không bận tâm nữa. Lúc này nhắc đến mới nhận ra có thể là do con yêu quái chuột này.
Hôi Tam nghe vậy cũng chẳng chột dạ, ngược lại còn thấy việc đó là đương nhiên: “Đại gia Hôi Tam ta hạ cố ở chung với chúng nó, sao có thể ăn cơm thừa của chúng nó được?” Chắc chắn là nó phải ăn xong rồi mới đến lượt chúng! Dù sao cũng là yêu quái, đâu thể sống thảm hơn cả con lợn được.
Mọi người nghe vậy đều cạn lời, thím Thúy càng không biết nói gì cho cam. Trong lúc mọi người vẫn đang quan tâm đến ân oán tình thù giữa đường đường là yêu quái chuột và bầy lợn, thì Khúc Kỳ Lân lại không quên mục đích chuyến đi này của họ, trực tiếp chuyển chủ đề, hỏi nó: “Ngươi đã nói là ở nhờ, vậy tại sao lại dùng yêu thuật mê hoặc người khác, xúi giục cô ta thả hết lợn chạy đi?”
Vương Tố Tố luôn khăng khăng mình bị yêu thuật mê hoặc. Giờ đã phát hiện ra không phải yêu quái lợn, vậy thì chỉ có thể là yêu quái chuột thôi. Không ngờ, câu nói của anh ta vừa thốt ra, Hôi Tam vốn đang quỳ trên mặt đất lập tức nhảy dựng lên, thậm chí còn đứng thẳng bằng hai chân sau, chống nạnh, chỉ thẳng vào Vương Tố Tố mà mắng: “Ta là yêu quái chuột tu luyện đường hoàng, chưa từng dùng yêu thuật hại người! Rõ ràng là con mụ này ăn kẹo xong ném giấy bọc kẹo vào máng lợn, bầy lợn cứ nhìn chằm chằm vào cô ta muốn cô ta nhặt đi, kết quả cô ta đột nhiên dở chứng nói gì mà đáng thương quá, đòi phóng sinh chúng nó, rồi tự tay mở tung cửa chuồng lợn ra!”
Trời!! Lời nói dối bị vạch trần trực tiếp, đám đông dân làng bỗng xôn xao, thi nhau ngoảnh lại nhìn Vương Tố Tố.
**Chương 454: Sự thật về việc phóng sinh**
A Tuế ngước theo ánh mắt của dân làng nhìn sang, ống kính trước ngực tự nhiên quay theo động tác của cô bé. Mọi người liền thấy, sắc mặt Vương Tố Tố lúc đầu tái nhợt, sau đó từ từ chuyển sang đỏ lựng.
【Vậy là không phải bị bỏ bùa, mà chỉ đơn thuần là hâm dở đúng không?】
【Cũng không thể nói thế, lỡ người ta thực sự lương thiện không muốn thấy cảnh sát sinh thì sao?】
【Ha ha, lợn nhà người ta vốn đang sống yên ổn trong chuồng, cô ta lương thiện một cái làm hai con chết tươi.】
【Đừng có làm bẩn hai chữ lương thiện nữa, có giỏi thì đừng lấy đồ của người khác ra mà làm việc thiện.】
Bình luận trong phòng livestream thi nhau mỉa mai, Vương Tố Tố tuy không nhìn thấy nhưng bỗng có cảm giác bị người xung quanh chỉ trỏ bàn tán.

