Thực tế là cô ta đang bị dân làng chỉ trỏ thật. Trong lòng vừa xấu hổ vừa giận dữ, cô ta mặc kệ đối diện có phải là yêu quái hay không, quay sang đám đông gào lên với giọng nức nở: “Tôi làm sai gì chứ?! Sát sinh vốn dĩ là không đúng! Tại sao các người không có lấy một chút tình thương nào vậy?!”
Bạn trai Vương Tố Tố nghe mà xót xa, không kìm được kéo cô ta vào lòng, hùa theo: “Đúng thế, sao các người không có lấy một chút tình thương vậy? Tố Tố những năm qua luôn làm công tác tình nguyện từ thiện, cô ấy đã làm biết bao việc tốt cho xã hội này, dựa vào cái gì mà các người chỉ trích cô ấy như vậy?!”
Thím Thúy nghe bọn họ già mồm cãi láo, không nhịn được xắn tay áo định xông lên cãi cọ. Lại nói, mày thích thể hiện tình thương thì đi mà thể hiện tình thương của nhà mày, dựa vào đâu mà đem tình thương đi rải cho lợn nhà thím?! Thả lợn nhà bà đi không thèm xin phép, xảy ra chuyện lại muốn trốn biệt tăm, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế?!
Nhưng chưa kịp để bà thím trút hết bực dọc, đã nghe cô bé A Tuế nãy giờ đang được bế bỗng lên tiếng, giọng mang theo chút tò mò: “Cô chú nói cô ta làm nhiều việc thiện, nhưng A Tuế không thấy công đức nào trên người cô ta cả.” Cô bé nói rồi ngừng lại, đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm Vương Tố Tố, bổ sung: “Ngược lại thấy không ít nghiệp chướng.”
Nghe thấy hai từ “nghiệp chướng”, dân làng xung quanh đều ngớ người. Khán giả phòng livestream đã quen với bài của A Tuế lúc này đều ngồi thẳng dậy, vẻ mặt phấn khích. Tới rồi tới rồi! Vào chủ đề chính rồi.
Khúc Kỳ Lân cũng nhìn Vương Tố Tố, vẻ mặt nghiêm trọng. Anh ta tuy giỏi bói toán, cũng có thể nhìn thấu âm dương, nhưng những cái đó đều phải bày trận gieo quẻ đàng hoàng mới tính được, cộng thêm Vương Tố Tố trang điểm, đường sơn căn, thượng đình đều thay đổi. Anh ta thực sự không nhận ra điểm bất thường trên tướng mạo của cô ta. Nhưng anh ta tin phán đoán của A Tuế, nên sau khi nghe câu đó, lập tức bỏ qua tướng mạo của cô ta mà nhẩm tính thủ công, một lát sau, quả nhiên anh ta tính ra được vài thứ.
Nhất thời, sắc mặt có chút phức tạp, lại có chút khó coi.
Tạ Bách Bách tuy là huyền sư, nhưng anh ta không giỏi xem tướng, mà thạo diệt ma bắt yêu hơn, chuyến đi này cốt là để đóng vai chân tay. Lúc này nhìn sắc mặt Khúc Kỳ Lân, cũng ý thức được những lời tiểu thiên sư nói là sự thật. Nhất thời ánh mắt nhìn Vương Tố Tố và bạn trai cô ta mang theo vài phần soi xét.
Làm việc tốt thì không thể tạo ra nghiệp chướng được. Điều này chỉ chứng tỏ, người này mượn danh làm việc tốt, nhưng toàn làm chuyện tạo nghiệp. Giống như lần tự ý thả lợn gây họa này vậy.
Vương Tố Tố nghe A Tuế nói đến nghiệp chướng gì đó thì tim đập thình thịch, thấy mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt cô ta gần như không giữ nổi, giọng nói không kìm được cao hơn vài tông: “Mày nói bậy! Mày vu khống tao! Những việc tao làm đều là việc tốt!”
Cô ta là người tốt! Từ nhỏ đến lớn, bạn học, giáo viên, thậm chí là tất cả bạn bè, trong mắt họ, cô ta luôn là người lương thiện, tràn đầy tình yêu thương. Cô ta gia cảnh bình thường, không cứu được người thì cô ta cứu động vật, nhờ vậy mà cũng tích lũy được không ít danh tiếng tốt. Cầm cái gì mà Nam Tri Tuế này lại nói cô ta không phải người tốt?
Đột nhiên, Hôi Tam nãy giờ im lặng bỗng “khà khà” cười hai tiếng: “Việc tốt, quả thật là việc tốt.” Nó nói: “Tháng trước đập nước bỗng có một đám người thả phóng sinh tới, họ chở một đống mèo hoang chuẩn bị thả lên núi, vốn dĩ ta và đám con cháu đều rất lo lắng…”
Nhiều mèo vào núi như vậy, loài chuột vốn dĩ đã phải trốn chui trốn nhủi gần như có thể dự đoán trước được thiệt hại nặng nề đến mức nào. Nhưng, không hề có chuyện đó. Con cháu của nó đều bình yên vô sự, bởi vì phần lớn số mèo đó không thể vào núi. Bọn người đó nói là phóng sinh, nhưng mở lồng ra lại đẩy thẳng xuống hồ đập, phần lớn mèo bị đuổi xuống nước, chết ngay lập tức mấy con. Về sau có người vô tình phát hiện tổ chức giải cứu, lúc đó mới cứu được phần lớn số mèo còn lại.
Hôi Tam luôn sống trên ngọn núi này, mọi chuyện đều thu vào tầm mắt. Mèo là thiên địch của loài chuột chúng nó, việc người phụ nữ này dẫn người “phóng sinh” lũ mèo trong mắt người khác là tạo nghiệp, nhưng đối với họ hàng nhà chuột trên núi thì đúng là việc tốt. Có điều, giọng điệu của nó quá mỉa mai, ai có mặt cũng nghe ra sự châm biếm.
Lúc này liền thấy, Hôi Tam hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Vương Tố Tố, nói: “Hôm đó người cầm đầu phóng sinh chính là cô đấy.”
Bầy lợn trong chuồng được nó nuôi nấng luôn rất ngoan ngoãn, dù có người mở chuồng cũng không dám tùy tiện chạy lung tung. Nếu hôm đó không phải bị nghiệp chướng trên người người phụ nữ này va phải, chúng cũng không đến mức hoảng sợ chạy ra ngoài cắn người. Dù sao Hôi Tam cũng là yêu quái chuột thành tinh, nhìn thấu những chuyện này rất rõ.
Câu nói này của nó vừa thốt ra, người dân có mặt rõ ràng cũng nhớ ra điều gì đó, lập tức nổi giận. “Cái gì?! Mấy cái xác mèo chết phát hiện ở đập nước hôm trước là do con ranh này thả xuống?!”

