Chương 456: Thà gia nhập Tân Huyền Hội còn hơn
Hôi Tam nghe vậy há miệng định lên tiếng, liền thấy con mèo đen lớn trong vòng tay cô nhóc tì lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào nó.
Hôi Tam rùng mình một cái, cuối cùng vẫn phải đầu hàng,
“Tôi nói là… ở lại trong làng cũng tốt, tôi thích được thờ cúng.”
Bé A Tuế nghe vậy liền gật đầu, “A Tuế biết ngay là ngươi sẽ thích mà.”
Yêu ma quỷ quái đều không thể cưỡng lại sức cám dỗ của việc được thờ cúng.
A Tuế quá rành mà lị.
“Vậy sau này ngươi cứ ở yên trên núi tu luyện đi, đừng có tùy tiện chạy vào nhà người khác nữa nha.”
Thực sự muốn chạy vào, cũng phải được sự đồng ý của chủ nhà mới được.
Hôi Tam nghe vậy thì bĩu môi,
“Tôi vốn dĩ cũng dẫn đám đàn em sống trên núi, nhưng hơn nửa năm trước trên núi tự nhiên xuất hiện một đám người, ăn mất bao nhiêu đàn em của tôi, tôi hết cách mới phải dẫn chúng lẻn vào làng chứ bộ.”
“Ăn chuột??”
Khúc Kỳ Lân nghe loáng thoáng, nhịn không được chép miệng.
Thời buổi này nếu không phải đói kém đến mức đường cùng thì ai lại đi ăn thịt chuột chứ?
Thứ đó toàn là vi khuẩn.
Thà ăn chuột đồng còn có người ăn.
Hôi Tam thấy có người hùa theo, cũng không sợ nữa, trực tiếp mách lẻo,
“Đúng vậy! Đám người đó đúng là độc ác, ăn thịt chuột thì thôi đi, quan trọng là bọn chúng chỉ hút máu không ăn thịt, cứ ở lỳ trên núi suốt hơn nửa năm trời…
Nếu không phải bọn chúng chiếm địa bàn của chúng tôi, tôi việc gì phải tùy tiện chui rúc vào chuồng lợn nhà người ta, tôi đâu phải loại chuột không kén chọn như thế…”
Hôi Tam lải nhải một tràng, không thấy sắc mặt của bé A Tuế cùng nhóm Khúc Kỳ Lân bỗng chốc trở nên nghiêm trọng.
Mấy người không còn tâm trí đâu mà nghe những lời lảm nhảm phía sau của Hôi Tam, gần như mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hai chữ “hút máu” mà nó vừa thốt ra.
Bên Cục An ninh vừa mới ban hành thông báo nội bộ về sự tồn tại của huyết thi, lúc này lại nghe nói có người hút máu, dù cho đó là hút máu chuột, cũng không thể không khiến họ phải suy nghĩ sâu xa.
Khúc Kỳ Lân và Tạ Bách Bách đều nhìn sang bé A Tuế, hỏi: “Em thấy sao?”
Đến cũng đến rồi, nếu đã nghe thấy thì không thể không đi xem thử.
Chuyện về huyết thi chưa được công bố ra bên ngoài là vì lo sợ gây hoang mang dư luận, nhưng đây lại là đại sự nội bộ của Cục An ninh cũng như toàn giới Huyền môn.
Khúc Kỳ Lân với tư cách là một thành viên của Huyền môn, dĩ nhiên cũng rất quan tâm.
“Vậy thì đi xem thử.”
Bé A Tuế nhận lời rất dứt khoát, lỡ đâu tóm được vài con còn sống, còn có thể mang về cho cậu hai làm thí nghiệm~
Hai bên không nói toạc ra, khán giả trong phòng livestream nghe cứ như vịt nghe sấm.
Nhưng không sao, chỉ cần livestream còn mở, họ cũng có thể theo chân đi thám hiểm.
Khán giả trong phòng livestream nghĩ rất hay, nhưng không ngờ bé A Tuế sau khi nói xong với Khúc Kỳ Lân, liền trực tiếp hướng về chiếc mic trước ngực lên tiếng,
“Vậy buổi livestream hôm nay đến đây là kết thúc nha, bái bai~”
Trong lúc nói, còn không quên nắm vuốt của Diêm Vương vẫy vẫy về phía ống kính.
Khán giả trong phòng livestream còn chưa kịp kháng nghị, đã bị tắt đài một cách bất thình lình như vậy.
…
Ở một diễn biến khác.
Vương Tố Tố vì câu nói của bé A Tuế, cộng thêm tiếng mèo kêu văng vẳng bên tai, cả người hoảng loạn cắm đầu cắm cổ chạy xuống núi.
Dân làng đuổi theo một đoạn, thấy cô ta chạy như ma đuổi, nghĩ bụng đuổi kịp người ta cũng chẳng làm gì được cô ta, đuổi được một đoạn đường rồi cũng bỏ cuộc.
Phía sau không còn ai đuổi theo, nhưng Vương Tố Tố vẫn không dám nán lại.
Tiếng mèo kêu văng vẳng bên tai không dứt, cô ta vừa hoảng sợ vừa sốt ruột, trước mắt không ngừng hiện lên những tiếng kêu thảm thiết và bất lực của lũ mèo bị rút cạn máu, cùng với ánh sáng dần lụi tắt trong đôi mắt chúng.
Cô ta không dám nghĩ ngợi thêm, chỉ muốn lập tức thoát khỏi ngọn núi này.
Và tự thầm nhủ trong lòng, từ nay về sau sẽ không bao giờ bước chân vào ngọn núi này nửa bước.
Thấy đã sắp đến chỗ đậu xe dưới chân núi, trong lòng cô ta mừng rỡ, vừa định rảo bước chạy tới.
Trùng hợp thay chỗ này lại cách hồ chứa nước không xa.
Vương Tố Tố chỉ cảm thấy trước mắt như bị ánh sáng lấp lánh của hồ nước làm chói lóa, chân nam đá chân chiêu, vậy mà lại loạng choạng ngã nhào vào bụi cỏ ven đường.
Đoạn đường này vốn được đắp men theo sườn núi, cú ngã này khiến cả người cô ta lập tức mất kiểm soát lăn lông lốc xuống sườn núi.
“A a a!”
Cô ta hét lên chói tai, nhưng cơ thể vẫn không thể khống chế mà lăn tuột xuống dưới.
Không biết đã lăn bao nhiêu vòng, ngay lúc cô ta gần như ngất lịm đi, cô ta chợt cảm thấy cơ thể mình như bị hẫng lên một nhịp.
Vốn tưởng rằng mình cuối cùng cũng được cứu, nhưng giây tiếp theo, lại nghe một tiếng “tùm”.
Khoảnh khắc Vương Tố Tố rơi xuống nước, một cái lạnh thấu xương lập tức bao trùm toàn thân, chưa kịp tỉnh táo lại, cả người cô ta đã theo phản xạ vùng vẫy dữ dội trong nước,
“Cứu… cứu mạng…”
Cô ta muốn kêu cứu.
Nhưng chỗ này cách khu dân cư trên núi khá xa, cộng thêm việc dân làng lúc này đều đã về hết rồi.
Ngọn núi này vốn dĩ đã ít người, tiếng kêu cứu của Vương Tố Tố căn bản không thể truyền ra ngoài.
Có lẽ vì biết sẽ không có ai đến cứu mình, Vương Tố Tố vùng vẫy một lúc, rồi ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Cô ta nhớ lại những đoạn video hướng dẫn tự cứu mình khi bị đuối nước xem trên mạng, cố gắng ngừng vùng vẫy, để cơ thể tự nổi lên.
Mặc dù làm vậy không thể giúp cô ta hoàn toàn thoát nạn, nhưng chỉ cần cô ta cầm cự đến khi có người đến, cô ta vẫn còn hy vọng sống sót.
Đừng nói gì khác, bạn trai cô ta vẫn còn ở trên núi.
Chỉ cần anh ta xuống núi, nhất định sẽ phát hiện ra cô ta.
Ôm hy vọng đó, Vương Tố Tố ép mình ngừng vùng vẫy, nhưng chưa kịp để cơ thể nằm thẳng ra, bên tai cô ta lại lạnh lùng vang lên những tiếng mèo kêu văng vẳng.
Những âm thanh đó hoặc vang lên từ trên bờ, hoặc vang lên từ dưới nước, giống hệt như những âm thanh cô ta nghe thấy vào cái ngày dẫn người đi phóng sinh lũ mèo.
Vương Tố Tố chỉ cảm thấy vô cùng hoảng loạn, cô ta theo bản năng nhìn về phía bờ, cơ thể vất vả lắm mới lấy lại được thăng bằng chớp mắt lại mất trọng tâm vì động tác của cô ta.
Cũng chính lúc này, cô ta cảm giác dưới nước dường như có thứ gì đó đang kéo lấy mình.
Lực không mạnh, nhưng lại như bủa vây từ tứ phía.
Lần này Vương Tố Tố thực sự hoảng loạn, không màng đến việc cân bằng cơ thể để nổi lên nữa, cả người bắt đầu vùng vẫy kịch liệt trong nước.
“Cứu mạng!! Cứu, tôi, tôi không muốn chết hu hu hu… cứu…”
Nhưng mà, cô ta càng vùng vẫy, cơ thể càng chìm nhanh hơn.
Cảm giác nước bắt đầu tràn vào cổ họng và lỗ mũi một cách điên cuồng, cô ta không thể phát ra âm thanh nào nữa, đến lúc chìm nghỉm xuống nước, cô ta lờ mờ nhìn thấy trên bờ, một bầy mèo hoang đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô ta.
Ọc ọc…
Trước mắt cô ta tối sầm, cả người nhanh chóng chìm xuống.
Ngay lúc cánh tay cô ta cố vươn lên sắp sửa chìm hẳn vào mặt nước, đột nhiên, một luồng sóng linh lực lan tỏa trên mặt nước.
“Thủy quỷ phương nào, dám ban ngày ban mặt đòi mạng?!”
Cùng với tiếng quát khẽ này, một đạo bùa lôi giáng xuống nước, chớp mắt, những bóng đen vốn bám quanh người Vương Tố Tố nhanh chóng tản ra.
Tiếp đó, một bóng người nhảy xuống nước bơi nhanh về phía Vương Tố Tố.
Phải mất một lúc lâu, cuối cùng người đó mới chật vật kéo Vương Tố Tố đã hoàn toàn bất tỉnh từ dưới đáy nước lên bờ.
Trên bờ, Trương lão và vài huyền sư của Hội Huyền Môn cũ nhìn Vương Tố Tố chỉ còn thoi thóp, gật gật đầu, tỏ vẻ hài lòng,
“Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, việc này cũng coi như chúng ta kết một đoạn nhân quả với cô gái này rồi.”
Bên cạnh, vị huyền sư trẻ tuổi vừa làm nhiệm vụ lặn xuống nước cứu người đang nằm thở hổn hển, nghe mấy người họ nói vậy, nhịn không được lén lút đảo mắt.
Nhân quả của mấy người, tại sao lại bắt tôi đi cứu?
Biết thế mấy lão già này toàn chỉ tay năm ngón không chịu làm, anh ta thà gia nhập Tân Huyền Hội còn hơn!
Chương 457: Oan gia ngõ hẹp
Sự xuất hiện của Trương lão và các huyền sư khác ở đây không phải là ngẫu nhiên.
Sau khi quyết định tìm ra huyết thi để Cục An ninh và đám nhãi nhép bên Tân Huyền Hội một phen chấn động, Trương lão đã dẫn theo những lão già rành rẽ thuật pháp tìm kiếm bắt đầu truy lùng.
Nhóm người già của Hội Huyền Môn cũ này, tuy trước đây vẫn luôn đi theo hội trưởng hưởng thụ sự “cung phụng” của các huyền sư cấp dưới, và cũng húp được không ít lợi lộc.
Nhưng bản thân họ cũng không phải là những kẻ thùng rỗng kêu to chẳng biết gì.
Ngược lại, mỗi người trong số họ đều có thực tài.
Chỉ là, nếu không có thù lao xứng đáng, không thể mời họ ra tay mà thôi.
Nhưng lần này, bất kể là vì vãn hồi thanh thế cho Hội Huyền Môn cũ, hay vì muốn đè bẹp nhuệ khí của Cục An ninh, họ đều quyết định ra tay miễn phí.
Mặc dù việc điều tra ra ngọn núi này tốn không ít công sức, thậm chí còn phải dùng đến chút nhân mạch của họ, nhưng ít nhất cũng đã có thu hoạch.
Trương lão lúc này thấy Vương Tố Tố trên mặt đất vẫn còn sống, liền không quan tâm nữa, chỉ nhìn hồ chứa nước trước mặt, hơi nhíu mày,
“Hồ chứa nước này lấy đâu ra nhiều oán linh động vật thế này?”
Cứ để mặc thế này, e là sẽ còn xảy ra chuyện.
Trương lão muốn tiện tay xử lý luôn oán linh ở đây, liền nghe một huyền sư trung niên bên cạnh cất lời,
“Trương lão, hôm nay chúng ta còn có việc chính, chuyện ở đây, để sau bảo đám huyền sư cấp dưới qua xử lý là được.”
Bọn họ không muốn lãng phí tâm sức vào những nơi thế này.
Vừa rồi nếu không phải nghe tiếng kêu cứu, họ cũng lười ra tay.
Bây giờ người đã được cứu lên rồi, đương nhiên vẫn là việc chính quan trọng hơn.
Nhưng, liếc nhìn Vương Tố Tố đang nằm trên mặt đất và vị huyền sư trẻ tuổi bị kéo đi làm chân chạy việc chuyến này, vị huyền sư trung niên kia ra vẻ bề trên ra lệnh,
“Gọi điện thoại cấp cứu gọi người đến đi. Cậu cứ ở đây canh chừng, sau đó không cần đi cùng chúng tôi nữa.”
Là người trong Huyền môn, ông ta vẫn quá nhân từ rồi.
Hy vọng cô gái này tỉnh lại sẽ tự giác trả thù lao cho hội vì đã ra tay cứu giúp.
Vị huyền sư trẻ tuổi mãi mới thở đều lại được, nghe vậy há miệng, định phản bác, nhưng đối phương rõ ràng không cho anh ta cơ hội.
Dặn dò xong, cả nhóm cứ thế quay lưng bỏ đi.
Huyền sư trẻ tuổi không dám tin, nhìn lại Vương Tố Tố vẫn đang bất tỉnh nhân sự bên cạnh, nhịn không được đấm thùm thụp xuống sàn.
Nếu không phải vì muốn ở lại học lỏm, ai thèm hầu hạ đám ông nội này chứ?
Bây giờ huyết thi chưa thấy đâu, lại phải lo đưa người đi bệnh viện trước.
Sớm biết thế… thà theo Tân Huyền Hội còn hơn huhuhu…
*
Ở một diễn biến khác, nhìn phòng livestream bị tắt, Lâm Như Quả vẫn còn chút tiếc nuối.
Với tư cách là người may mắn thoát nạn trong đêm ở tòa nhà Phương Viên và tận mắt chứng kiến bản lĩnh của bé A Tuế, Lâm Như Quả đã sớm trở thành fan của tiểu thiên sư.
Vì thế, mỗi lần bé A Tuế mở livestream, dù có phải chạy vào nhà vệ sinh câu giờ cô cũng phải xem.
Kết quả, hôm nay cô bé chỉ phát trực tiếp chứ không có ý định rút thăm xem bói.
“Vốn còn định nhờ em ấy xem giúp một chút…”
Cô không nhịn được lầm bầm thở dài một tiếng.
Người đồng nghiệp ngồi cạnh cô dạo này cứ có cảm giác kỳ lạ sao ấy…
*
Ngay lúc nhóm Trương lão của Hội Huyền Môn cũ đang hối hả lên núi, ở ngôi làng bên kia, nhóm bé A Tuế cũng đang dưới sự dẫn đường của Hôi Tam rời khỏi làng đi sâu vào trong núi.
Thím Thúy nghe nói trong núi vẫn còn “thứ dơ bẩn”, biết mấy vị đại sư trẻ tuổi này định vào núi xem thử, không nói hai lời gói gém chút lương khô và bình nước đưa cho họ mang theo.
Vào núi không mang chút đồ ăn thì không được đâu.
Vào sâu trong núi khác hẳn với đường vào làng.
Đường vào làng ít nhất còn có đường đi, chứ vào sâu trong núi, ngoài vài lối mòn do dân làng giẫm ra thì gần như chẳng có đường sá gì sất.
Nhưng cũng may, họ có Hôi Tam dẫn đường, nên không lo sẽ bị lạc trong núi.
Biết là phải leo núi, bé A Tuế thản nhiên giang tay đòi Tiểu Thương Thương bế tiếp.
Sài Thương tự nhiên không có ý kiến.
Lúc cúi xuống bế A Tuế lên, Diêm Vương dưới chân A Tuế cũng đu theo nhảy tót lên vai Sài Thương.
Đất trong núi bẩn, móng vuốt của nó không muốn dẫm bẩn đâu.

