Sài Thương thân là quỷ tướng đã được luyện hóa, dẫu cho biến thành thực thể thì thể lực cũng thừa sức mạnh mẽ, cho dù một tay bế A Tuế, vai cõng thêm một con mèo đen to bự thì vóc dáng cũng chẳng thấy cong đi mảy may.

Đến thím Thúy nhìn mà cũng thấy xót,

“Con mèo này chạy trong núi còn nhanh hơn người nhiều, có thể tự chạy thì cứ để nó tự chạy đi.”

Bế đứa trẻ con thì không nói làm gì, mèo thì ra cái thể thống gì?

Cậu thanh niên này nhìn tuy rắn rỏi, nhưng cũng không thể hành hạ như thế được.

Con mèo kia nhìn cũng phải đến mười cân chứ ít gì?

Hôi Tam thì khác, từ lúc giao thủ với đối phương, nó đã biết đây chính là quỷ sứ của cô nhóc.

Nếu không nó cũng đã chẳng nghĩ đến việc mình cũng có thể làm yêu sứ.

Nhìn tiểu thiên sư được bế bằng một tay, Hôi Tam vốn cũng định đu theo trèo lên chỉ đường, nhưng thấy con mèo tên Diêm Vương kia leo lên rồi, nó lại không dám nữa.

Thế là ngoái đầu, hướng về phía Khúc Kỳ Lân ra hiệu,

“Loài người, ngươi nâng ta đặt lên vai ngươi đi, ta tiện chỉ đường cho các người.”

Nó nhìn ra được, trong ba vị huyền sư này, cô nhóc mới là đại ca, hai tên này chỉ là hai tên tép riu.

Do đó Hôi Tam rất yên tâm mà sai bảo hai người.

Khúc Kỳ Lân vốn hơi dội với loài chuột, đặc biệt là nghĩ đến việc nó cứ sống rúc trong chuồng lợn nhà người ta, cười hì hì, dứt khoát đùn đẩy Tạ Bách Bách ra,

“Bách Bách cậu cao, cậu mang nó đi.”

Nói xong, không cho anh ta cơ hội từ chối, nhấc chân rảo bước theo hướng bé A Tuế.

Tạ Bách Bách bất đắc dĩ đặt Hôi Tam lên vai mình, cả nhóm bắt đầu rời làng đi lên núi.

Đường núi đối với những huyền sư tu luyện từ nhỏ không khó đi, Sài Thương là quỷ tướng lại càng không thành vấn đề.

Ba người đi không tính là chậm.

Rất nhanh đã phát hiện ra vài dấu chân trong núi.

Hôi Tam ngửi mùi khí tức vương lại trên những dấu chân đó, rất nhanh xác định đây là do đám người ngoại lai kia để lại.

Cả nhóm lần theo dấu chân đi tiếp vào trong, chẳng bao lâu sau đã đến một cửa hang ngầm.

“Đây là hang gì vậy?”

Bé A Tuế nhìn cái hang có chút kỳ quái, cũng không giống hang gấu.

Khúc Kỳ Lân đối với những thứ này có chút am hiểu, nhìn kỹ xung quanh, sau đó khẳng định,

“Đây có lẽ là một đường hầm trộm mộ.”

Anh ta nói rồi nhìn Hôi Tam, “Trong núi này có mộ sao?”

Hôi Tam nghe vậy tỏ vẻ không mấy bận tâm, “Có một ngôi mộ, tên là vương gì đó.”

Hồi nó mới thành tinh cũng từng dẫn đám đàn em vào đó sống một thời gian, nhưng trong mộ chán phèo, toàn mấy đồ vàng bạc đồng nát không có giá trị, đến chút đồ ăn cũng chẳng có, nó chả thèm để mắt tới.

Khúc Kỳ Lân đã xác nhận được rồi, “Vậy chắc chắn là một băng trộm mộ rồi!”

Thảo nào lại trốn tít vào trong núi sâu thế này.

Nhưng trốn trong một ngôi mộ suốt hơn nửa năm, chuyện này rõ ràng cũng không bình thường.

Đặc biệt là những nơi như hầm mộ, rất hay có cương thi.

Khúc Kỳ Lân vẫn quyết định phải đề cao cảnh giác thêm vài phần, nhìn bé A Tuế, “Chúng ta không rõ tình hình bên trong hầm mộ, hay là trước tiên báo cho người của Cục An ninh đến đã.”

Ngộ nhỡ gặp phải thứ gì đó to xác, cũng có người phụ một tay chứ?

Bé A Tuế thì không lo lắng gì về mấy thứ to xác, nhưng cô bé lờ mờ cảm nhận được khí tức trong hang không đúng lắm, nghe Tiểu Khúc Kỳ nói vậy, cũng không có ý kiến gì.

Vừa định gật đầu, chợt nghe phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân loạt soạt.

Khoảnh khắc quay đầu lại, vừa vặn chạm mặt với nhóm người của Hội Huyền Môn cũ do Trương lão dẫn đầu.

Một người trong số đó nhận ra Khúc Kỳ Lân và bé A Tuế, sắc mặt lập tức tối sầm lại,

“Là các người?!”

Nói xong lại như nhớ ra điều gì, lớn tiếng quát,

“Các người ăn cắp thông tin từ đâu, lại dám lén lút bám theo chúng tôi lên núi, lớp trẻ bây giờ thật chẳng hiểu quy củ gì cả!!”

Chương 458: Người giấy nghe lén

Bốn người nhóm A Tuế nhìn nhau vài giây, giây tiếp theo, bé A Tuế vẫn giữ nguyên tư thế được Sài Thương bế, hai tay chống nạnh, lớn tiếng đáp trả nhóm người kia,

“Các ông ăn cắp thông tin từ đâu, lại dám lén lút bám theo chúng tôi lên núi, mấy ông già bây giờ thật chẳng hiểu quy củ gì cả!”

Bé A Tuế nói năng lưu loát, trí nhớ lại tốt, gần như không sai một chữ nào đáp trả lại lời của họ.

Nhóm Trương lão đối diện vốn đang hùng hổ dọa người đều sững sờ, sau khi phản ứng lại thì nhịn không được mắng,

“Con nhóc này, nhại lại lời chúng ta rồi còn vừa ăn cướp vừa la làng!”

Bé A Tuế hừ một tiếng với người vừa nói,

“Ông già này mới là vừa ăn cướp vừa la làng! Ông ăn cướp mười lần! Ông cào nát cả đất rồi kìa!”

Người đàn ông trung niên bị cô bé nói thế thì tức nghẹn họng, định nói thêm thì thấy Trương lão bên cạnh giơ tay cản lại, sau đó trầm giọng lên tiếng,

“Tiểu hữu tuổi tuy nhỏ nhưng miệng lưỡi sắc bén, nhưng chuyện này không phải ai nói giỏi thì người đó có lý.”

Trương lão vừa dứt lời, Khúc Kỳ Lân vốn nãy giờ im lặng bên cạnh lập tức hùa theo, “Nói hay lắm!”

Anh ta đứng cạnh bé A Tuế, cố nén sự chột dạ tỏ ra bình tĩnh, nhưng lại nói, “Chuyện này quả thực không phải ai nói trước thì người đó có lý, còn phải xem sự thật.”