Anh ta nói rồi chỉ vào vị trí của nhóm mình, lại chỉ vào vị trí của nhóm họ.

“Sự thật là, chúng tôi đã đứng ở cửa hang này rồi, còn các ông mới là những người vừa đến, trẻ con cũng biết cái gì đến trước cái gì đến sau, các ông vừa mới đến lấy mặt mũi đâu ra mà nói chúng tôi bám theo các ông?”

Khúc Kỳ Lân trước đây chỉ là một huyền sư cấp thấp trong Hội Huyền Môn.

Trước mặt những huyền sư cấp cao lão làng trong hội, anh ta chưa bao giờ có tiếng nói, nói chính xác hơn là, người ta còn chẳng thèm để mắt đến anh ta.

Khúc Kỳ Lân cũng từng vì thế mà tự ti trước những huyền sư này, càng không dám có chút nào bất kính với họ.

Nhưng bây giờ…

Anh ta đã tự lập môn hộ, sau lưng lại có Cục An ninh chống lưng, nếu anh ta còn tiếp tục hèn nhát trước mặt đám ông già này, thì thật quá có lỗi với sự tin tưởng mà tiểu thiên sư A Tuế dành cho anh ta rồi.

Nhóm Trương lão, thậm chí cả Tạ Bách Bách cũng không ngờ Khúc Kỳ Lân lại có thể cứng rắn đến vậy.

Nhưng Tạ Bách Bách rất nhanh hiểu ra, lúc này mà không cứng rắn thì sẽ bị đối phương đè đầu cưỡi cổ ngay, lập tức cũng hùng hổ ưỡn ngực đứng trước Khúc Kỳ Lân.

“Đúng vậy! Ai, ai biết được các người có phải lén xem livestream của chúng tôi rồi bám theo không, mang tiếng là bậc tiền bối trong Huyền môn, chỉ biết chạy theo mông hậu bối để nhặt nhạnh đồ thừa!”

Tạ Bách Bách cứng rắn xong còn thấy hơi nể phục bản thân mình, nhưng lại không biết ở phía đối diện, khi nghe thấy lời anh ta, đám người kia suýt thì tức hộc máu.

Chỉ có Trương lão vẫn còn giữ được chút lý trí, nghe thấy lời họ, cũng biết lúc này đấu võ mồm chẳng có ý nghĩa gì, bèn nói,

“Nghe ra chắc là một sự hiểu lầm, nếu mọi người đều vô tình nhắm vào huyết thi mà đến, chi bằng hãy lấy việc diệt trừ tà ác làm trọng…”

Bọn họ muốn đè Cục An ninh và Tân Huyền Hội một cái, không phải hôm nay thì tương lai cũng sẽ đối đầu.

Trước mắt đã có cả người của Cục An ninh lẫn Tân Huyền Hội, vậy thì thà dùng hành động thực tế để chứng minh.

Họ không tin, với ngần ấy người của mình, lại không thể so bì với cô bé bốn tuổi rưỡi và hai cậu thanh niên miệng còn hôi sữa này.

“Vậy cùng vào thôi.”

Trương lão nói, giọng điệu rộng lượng cứ như họ mới là người đến trước vậy.

Khúc Kỳ Lân nghe mà tức anh ách trong lòng, nhưng đấu võ mồm với mấy lão tiền bối Huyền môn này quả thực cũng vô vị, vừa định nói vào thì vào.

Cho dù có vào thì cũng phải là họ vào trước.

Tuy nhiên anh ta chưa kịp hành động, đã bị bé A Tuế kéo giật lại.

“A Tuế cảm thấy khí tức bên trong không đúng, đợi thêm chút nữa đi.”

Khúc Kỳ Lân đương nhiên tin tưởng phán đoán của A Tuế, lúc này không chút chần chừ dừng bước.

Tạ Bách Bách thấy vậy cũng đứng yên không nhúc nhích.

Vị huyền sư trung niên bên cạnh Trương lão lại bật cười thành tiếng, “Lớp trẻ đúng là nhát gan rụt rè, nếu các người không dám, vậy thì để chúng tôi lên trước.”

Trương lão cũng nói, “Nếu mấy tiểu hữu không vội, vậy thì chúng tôi vào trước cũng vậy.”

Bé A Tuế liền nhìn ông ta, gật gật đầu, rồi nghiêm trang cất lời, “Lão hữu muốn vào thì cứ vào đi, lỡ có chuyện gì, A Tuế nể tình đồng môn cũng sẽ cứu các người.”

Nói rồi, bàn tay nhỏ vỗ vỗ Sài Thương, người sau lúc này mới chủ động nhường đường.

Nhóm Trương lão nghe lời của cô nhóc tì, biểu cảm ai nấy đều kỳ quặc lại xen lẫn nhục nhã, nhưng việc chính quan trọng hơn, cũng lười tính toán với cô bé.

Chỉ là lúc đi ngang qua A Tuế, không kìm được hừ hừ vài tiếng.

Bé A Tuế nhìn họ lần lượt vào hang, ra vẻ người lớn mà thở dài một tiếng, ngay khi Khúc Kỳ Lân đang tò mò trong hang rốt cuộc có nguy hiểm gì, liền thấy bé A Tuế lấy từ chiếc balo nhỏ của mình ra hai hình nhân giấy nhỏ được cắt dán có phần xấu xí.

Chỉ thấy cô bé chắp tay bắt quyết, giữa luồng linh quang lưu chuyển, hai hình nhân giấy chớp mắt như sống lại.

Bé A Tuế ném một trong hai hình nhân về phía cửa hang, “Đi đi, nhìn thấy gì phải báo lại cho A Tuế.”

Hình nhân giấy nhỏ gật gật cái đầu, xoay người bay vào cửa hang, sau đó chạm đất, uốn éo cơ thể, lẽo đẽo đi theo sau nhóm người vừa đi vào.

Khúc Kỳ Lân không hiếu kỳ về thuật người giấy, nhưng anh tò mò tại sao lại có tận hai con.

Nhìn sang con người giấy nhỏ còn lại vẫn đang nằm trong tay A Tuế, không kìm được hỏi, “Con này dùng để làm gì vậy?”

Giây tiếp theo, liền thấy con người giấy nhỏ trên tay A Tuế làm động tác mở miệng, sau đó, thế mà thực sự phát ra giọng nói của một người,

“Bên trong này sao lại tối thế?”

Khúc Kỳ Lân và Tạ Bách Bách đồng thời trợn tròn mắt.

Họ đều nhận ra, đây là giọng của một người trong nhóm người vừa mới đi vào.

“Người giấy này là… là…”

Thấy Khúc Kỳ Lân lắp bắp không nói nên lời, bé A Tuế lập tức chu đáo giải đáp, “Là người giấy nghe lén đó nha. Bọn chúng là một cặp đấy.”

Đây là cảm hứng bé A Tuế có được từ hai người giấy của Hủ Hủ và chú Bắc Hạc.

Hai người giấy cùng tiếng cùng cảm giác, gặp những nơi không chắc chắn thế này có thể dùng để dò đường.

Bé A Tuế tuy đôi khi hơi liều, nhưng cũng rất thông minh mà~