Nhưng dân làng bên kia cũng phải rời đi.

Bé A Tuế nhìn đàn em do Hôi Tam gọi đến, lại nhìn Tiểu Khúc Kỳ và Bách Bách, cũng không nói nhiều, lấy thanh kiếm gỗ nhỏ Hủ Hủ làm cho từ trong balo ra, hùng hổ chuẩn bị xông vào.

Đồng thời không quên ra lệnh,

“Chuột Chuột và Tiểu Kinh Kinh mở đường!”

Tiểu Kinh Kinh lâu lắm rồi mới thấy nhóc tì bày ra cái dáng vẻ chuẩn bị làm một trận tưng bừng này, không chút do dự đuổi theo con chuột nhỏ bay thẳng về phía cửa hầm trộm mộ,

“Được thôi!”

Ngay khoảnh khắc nó bay vào, bên trong cửa hang vốn tối tăm bỗng sáng bừng lên như ban ngày.

Cứ như có người dùng đèn pha cực mạnh chiếu sáng toàn bộ bên trong hầm mộ vậy.

Khúc Kỳ Lân và Tạ Bách Bách theo sát quỷ sứ của bé A Tuế tiến vào trong, lúc này mới phát hiện ra sự thật về việc bên trong đèn đuốc sáng rực——

Con tiểu quỷ vương núi Kinh kia, thế mà lại mang theo hai cái đèn pha!!

Chỉ thấy tiểu quỷ vương đi phía trước chớp mắt trở nên vô cùng cao lớn dưới ánh đèn pha, và theo từng bước chân của nó, đèn pha cũng lần lượt chiếu sáng con đường hầm mộ phía trước.

“Cái, cái này tính là chiếu sáng vật lý hay là???”

Tạ Bách Bách nhịn không được hỏi Khúc Kỳ Lân bên cạnh.

Người sau không nói gì, anh ta rút luôn mấy lá bùa xịn nhất của mình ra, lúc nào cũng trong tư thế đề phòng xung quanh.

Quỷ vương núi Kỳ và Sài Thương đi cuối cùng, đội hình này phải nói là, cũng an tâm phết.

Nhóm A Tuế đi theo sự dẫn đường của con chuột, so với nhóm Trương lão trước đó phải vừa đi vừa dò đường thì nhanh hơn rất nhiều.

Ngay khi họ vất vả ra khỏi đường hầm, theo con chuột rẽ về hướng mộ chính, phía trước bỗng truyền đến tiếng bước chân vội vã.

Nhóm bé A Tuế ngước mắt lên, liền thấy dưới ánh đèn chiếu rọi, hai bóng người tiên phong đạo cốt thình lình xuất hiện ở ngã rẽ phía trước.

Nói là tiên phong đạo cốt cũng không đúng, trước khi vào mộ hai người này quả thực mang cốt cách thần tiên, nhưng giờ mới chỉ một lúc ngắn ngủi, trên người họ đã tơi tả thấy rõ.

Người đến không ai khác chính là Trương lão và vị huyền sư trung niên từng bảo nhóm A Tuế theo đuôi lúc trước.

Hai người hớt hải chạy tới, vì bị ánh đèn pha của Tiểu Kinh Kinh chiếu vào nên căn bản không nhìn rõ nhóm A Tuế, chỉ lờ mờ nhìn thấy một dáng người thấp bé cầm thanh kiếm gỗ nhỏ phía trước.

Nhớ tới nhóm người gặp bên ngoài mộ, Trương lão không kìm được vội hỏi, “Là Tri Tuế tiểu hữu sao?!”

Ông ta cũng biết tên A Tuế.

Đặc biệt là sau khi A Tuế nhậm chức Quyền Cục trưởng Cục An ninh được công bố nội bộ, gần như toàn bộ Huyền môn đều biết đến cái tên này.

Ngay khoảnh khắc thốt ra câu đó, ông ta dường như ý thức được điều gì, vội vàng hét lớn,

“Chạy mau! Trong mộ này nguy hiểm lắm!”

Nói rồi, người vốn đang hốt hoảng tháo chạy lại đứng sựng lại, xoay người định đối đầu với thứ đang đuổi theo phía sau.

Vị huyền sư trung niên bên cạnh không khỏi hét lên, “Trương lão!”

Lúc này không phải nên cùng nhau bỏ chạy sao?!

Nếu họ đối phó được thứ bên trong, thì lúc đầu cần gì phải tháo chạy nhếch nhác như vậy?

Người đàn ông trung niên không hiểu tại sao Trương lão lại đột nhiên cậy mạnh, nhưng nhóm bé A Tuế đang ẩn mình dưới ánh đèn pha lại biết lý do.

Ông ta định ở lại, chặn đường thứ đó, để kéo dài thời gian cho nhóm A Tuế chạy trốn.

Khúc Kỳ Lân có chút cảm động.

Trong số các huyền sư cấp cao của Hội Huyền Môn tuy có không ít kẻ ăn không ngồi rồi, hám danh hám lợi như Chu lão trước kia, nhưng cũng có những bậc tiền bối như Địch lão thực sự một lòng nghĩ cho Huyền môn.

Và Trương lão, dù ông ta có mưu tính riêng của mình, nhưng chưa bao giờ là người xấu.

Thậm chí, khi đứng trước đại nghĩa, ông ta cũng có sự kiên định của riêng mình.

Bé A Tuế nhìn “lão hữu” đang “coi chết như không” trước mặt, đôi mắt khẽ cong lên, bỗng lẩm bẩm nho nhỏ,

“Nể tình ông là một lão hữu tốt, A Tuế sẽ không để ông chết đâu.”

Nói xong, vung thanh kiếm gỗ nhỏ trong tay về phía trước.

“Thanh phong… từ từ thổi!”

Trong hầm mộ chật hẹp, lạnh lẽo bỗng nổi lên một trận cuồng phong, luồng gió đó như có ý thức, cuốn lấy thân hình nhỏ bé của A Tuế, hệt như một viên đạn đại bác lao vút đi.

Chương 460: Phi cương

Gần như ngay khoảnh khắc bé A Tuế vọt ra, Quỷ vương núi Kinh đi đầu mở đường cùng Sài Thương và Quỷ vương núi Kỳ theo sau lập tức lao đi như chớp.

Bốn bóng dáng vụt bay về phía Trương lão.

Tốc độ nhanh đến mức Khúc Kỳ Lân và Tạ Bách Bách còn chưa kịp phản ứng.

Huyền sư trung niên thấy Trương lão quay người lại thì vẫn còn đang do dự xem có nên bỏ mặc Trương lão để tự mình chạy trốn hay không, không thể để những người đến từ Hội Huyền Môn cũ đều phải bỏ mạng ở đây.

Tuy nhiên, chưa kịp cất bước, ông ta đã nhìn thấy bốn bóng dáng đang phóng tới với tốc độ kinh hồn.

Ngoài đứa bé đi đầu, theo sát phía sau còn có ba quỷ sứ từng bị các huyền sư cấp cao trong hiệp hội của họ chỉ trích là tà thuật.

Chỉ trong khoảnh khắc ông ta còn đang sững sờ, một người ba quỷ đã lướt qua ông ta như một cơn gió.