“Còn ngươi nữa, Bạch gì đó, ta chưa từng phản đối âm sai qua lại với huyền sư nhân gian, nhưng giao tình tốt cũng không thể người ta nói gì cũng đồng ý.
Cái vị tiểu huyền sư tên A Tuế đó, nếu muốn nhờ địa phủ nhúng tay vào, thì nên tự mình đến đây nói, chứ không phải nhờ ngươi truyền lời, đó cũng là quy củ…”
Mạnh Thiên Tuần vừa dứt lời, đã cảm nhận được một luồng kim quang giáng xuống.
Luồng kim quang mang theo sức mạnh pháp ấn lơ lửng trước mặt cô, tạo thành một chữ “Triệu”.
Cảm giác quen thuộc với sức mạnh mà ngay cả Mạnh Thiên Tuần cũng không thể chống cự, chưa kịp để cô tỏ vẻ ngạc nhiên, Bạch Cữu đối diện đã chỉ vào chữ đó nói: “Ồ, cô bé đến rồi.”
Vừa dứt lời.
Lại chẳng thấy ai xuất hiện, ngược lại Mạnh Thiên Tuần cùng Tư Nam Hành bên cạnh dưới lệnh triệu hoán của kim quang, bóng dáng thoắt cái biến mất tại chỗ.
Chỉ trong chớp mắt, Mạnh Thiên Tuần cùng Tư Nam Hành đã xuất hiện trong một phòng họp rộng rãi sáng sủa.
Và đối diện họ là một nhóm đông nghịt người.
Ngoài bé A Tuế, còn có Nam Cảnh Hách, Khúc Kỳ Lân, Tư Bắc Án, và cả hai đứa nhỏ Hồ Phi Phi, Quách Tiểu Sư.
Cả nhóm trố mắt nhìn Mạnh Thiên Tuần đột ngột xuất hiện, còn Tư Bắc Án, khi nhìn thấy Tư Nam Hành theo sát Mạnh Thiên Tuần thì ánh mắt hơi chùng xuống, nhưng trên mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Khúc Kỳ Lân đặc biệt kích động.
Nghe nói tiểu hữu Tri Tuế định nhờ âm sai hỗ trợ, không ngờ vừa nãy gọi một vị Bạch Vô Thường lên, giờ lại gọi luôn cả Mạnh Bà lên.
Đây là lần đầu tiên anh ta được diện kiến Mạnh Bà địa phủ!
Quả nhiên đi theo tiểu hữu Tri Tuế thì được mở mang tầm mắt!
Anh ta, anh ta lên đời rồi!
So với Khúc Kỳ Lân, những người khác chủ yếu nhìn bằng ánh mắt tò mò, đặc biệt là Hồ Phi Phi và Quách Tiểu Sư. Mặc dù từng nghe qua về Mạnh Bà, nhưng trong tiềm thức họ vẫn chưa hình thành sự kính sợ đối với nhân vật này.
Bé A Tuế thì khỏi phải nói, vừa thấy Mạnh Bà, đôi mắt to tròn liền sáng lên, vui vẻ chào hỏi:
“Tiểu Thiên Thiên, cô đến rồi!”
Rồi nhìn sang Tư Nam Hành phía sau Mạnh Thiên Tuần:
“Ba của Tiểu Án Án, chú cũng đến à?”
Sau sự ngạc nhiên ban đầu, Tư Nam Hành nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu chào bé A Tuế, sau đó ánh mắt hiền hòa dừng lại trên người Tiểu Bắc Án bên cạnh.
Tiểu Bắc Án chỉ nhìn anh một cái, rồi bình thản quay đi.
Ngược lại là Mạnh Thiên Tuần, lúc trước cái tên A Tuế cô đã quên gần hết rồi, giờ nghe lại giọng nói và cách xưng hô quen thuộc này, lại lờ mờ nhớ ra mình quả thực quen biết đối phương.
Điều này đối với một người vốn chẳng nhớ nổi ai như cô hiển nhiên là rất hiếm hoi.
Nhưng so với cảm giác quen thuộc mà bé A Tuế mang lại, điều khiến cô thấy quen thuộc hơn cả vẫn là pháp ấn mà cô bé dùng để gọi cô lên.
Pháp ấn Diêm Vương…
Hiện tại ở địa phủ chắc chẳng có mấy ai chống lại được sự triệu hoán của pháp ấn này.
“Nhóc là A Tuế?”
Bé A Tuế vốn đã chuẩn bị tinh thần Mạnh Bà bà lại quên mình, nghe vậy liền mừng rỡ:
“Tiểu Thiên Thiên, cô nhớ A Tuế rồi!”
Vừa nói, cô bé vừa sải đôi chân ngắn chạy đến trước mặt Mạnh Thiên Tuần.
Mạnh Thiên Tuần nhẹ nhàng đưa tay lên, chặn cô bé lại ở khoảng cách một mét: “Ta đến đây theo pháp lệnh của Diêm Vương, nhưng nhóc không phải Diêm Vương. Cho dù nhóc gọi ta lên, ta cũng sẽ không đồng ý với yêu cầu của nhóc.”
Bé A Tuế ngửa đầu không hiểu:
“Tại sao vậy ạ?”
Mạnh Thiên Tuần chỉ nói: “Bởi vì nhóc không phải Diêm Vương.”
Mà cô chỉ tuân theo lệnh của Diêm Vương.
Bé A Tuế vẫn không hiểu: “Nhưng chúng ta là bạn tốt mà.”
Đã từng đi dạo đêm cùng nhau, từng đánh nhau cùng nhau, thế là bạn tốt rồi~
Mạnh Thiên Tuần liếc nhìn cô bé: “Ta không có bạn.”
Càng không nói đến bạn tốt.
Trò làm thân này ở chỗ cô không có tác dụng.
Nam Cảnh Hách sớm biết Mạnh Bà địa phủ không dễ nói chuyện, nhưng lúc này Cục An ninh thực sự cần địa phủ giúp đỡ, A Tuế đã mời được người lên, thì việc thuyết phục cô cũng nên do anh đảm nhiệm.
Anh bước lên, cất giọng điềm đạm:
“Mạnh Bà đại nhân hẳn đã biết hồn giấy trên người huyết thi có khả năng cắn nuốt và thay thế hồn phách gốc. Nếu để mặc chúng phát triển, sau này có thể sẽ ảnh hưởng đến trật tự đầu thai của địa phủ.”
Mạnh Thiên Tuần đã nghe qua lý do này rồi, nghe vậy liền xua tay:
“Dù sao thì bây giờ suất đầu thai ngày càng ít, bớt đi vài hồn phách thì địa phủ càng rộng rãi hơn.”
Thái độ mềm cứng không ăn của cô khiến Khúc Kỳ Lân đứng cạnh nghe mà sốt ruột, nhưng lại không biết làm sao để khuyên nhủ.
Suy cho cùng, dù xét về giao tình hay thân phận, hiển nhiên đều chưa đến lượt anh ta lên tiếng.
Ngược lại Tư Bắc Án đứng cạnh nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe câu trả lời của Mạnh Bà. Cậu tuy là lần đầu tiên gặp vị Mạnh Bà trong truyền thuyết này, nhưng trước đó đã nghe A Tuế kể rất nhiều chuyện về cô.
Lúc này cậu suy nghĩ một chút, rồi bước lên:
“Hồn giấy có thể sao chép hoàn hảo hồn phách thậm chí là cả cuộc đời của người đó. Nếu tôi nhớ không lầm, hồ sơ sinh bình của hồn phách đều do địa phủ quản lý, vậy điều đó có chứng tỏ rằng, địa phủ đã tắc trách để người khác đánh cắp hồ sơ sinh bình?”

