Giọng điệu Tư Bắc Án có thể nói là khá bình tĩnh, nhưng lọt vào tai Mạnh Thiên Tuần lại khiến tim cô đập thình thịch. Đưa mắt từ Tư Nam Hành sang đứa trẻ có mái tóc màu bạch kim nhưng lại mang khí chất quen thuộc này, Mạnh Thiên Tuần khẽ nheo mắt lại.
Vừa định “ngụy biện”, lại nghe đối diện, Tư Bắc Án nói tiếp:
“Hoặc là, chuyện này vốn dĩ do nội bộ quỷ địa phủ làm, tự ý đánh cắp sinh bình, tạo ra hồn giấy gây đại loạn nhân gian?”
Một câu nói, trực tiếp xoay chuyển từ vị thế của người đi cầu xin sang vị thế của người chất vấn địa phủ.
Mạnh Thiên Tuần chỉ cảm thấy một cái nồi to tướng từ trên trời ụp thẳng xuống đầu, khóe miệng không kìm được mà giật giật.
Chương 483: Công văn liên hợp của chính phủ gửi địa phủ
“Có úp nồi cho địa phủ cũng vô dụng thôi.”
Mạnh Thiên Tuần tuy nói vậy, nhưng không thể phủ nhận, lời đứa trẻ này nói cũng có lý.
Sinh bình hồn phách liên quan đến Sổ Sinh Tử của địa phủ, nếu thực sự có kẻ đánh cắp sinh bình để tạo ra hồn giấy, thì địa phủ quả thực không thể làm ngơ.
Chỉ là, Mạnh Thiên Tuần cảm thấy khá khó chịu với cảm giác bị một đứa trẻ con nắm thóp này.
Đặc biệt là đứa trẻ này, tuy mang huyết mạch giống Tư Nam Hành, nhưng lại sở hữu một linh hồn mà ngay cả cô cũng không thể nhìn thấu.
“Nói xong những gì cần nói rồi chứ? Vậy thứ lỗi cho ta cáo từ.”
Địa phủ nhiều việc, kẻ gây chuyện càng nhiều, Mạnh Thiên Tuần có thể lên đây nói chuyện một lát đã là hiếm hoi lắm rồi.
Thấy cô quay người định đi, bé A Tuế lập tức sốt ruột.
“Tiểu Thiên Thiên!”
Tư Bắc Án thấy cô bé gấp, bản thân cậu cũng hiếm khi thấy sốt ruột.
Ánh mắt từ Mạnh Thiên Tuần chuyển sang Tư Nam Hành bên cạnh, Tư Bắc Án vô thức gọi với lại: “Ba!”
Một tiếng “ba”, không chỉ khiến mọi người có mặt sững sờ, mà ngay cả bản thân Tư Nam Hành cũng run lên bần bật.
Chưa kịp để anh phản ứng, bước chân vốn định rời đi cùng Mạnh Thiên Tuần đã lập tức khựng lại, kéo theo đó, một tay anh túm chặt lấy ống tay áo của Mạnh Thiên Tuần phía trước.
Mạnh Thiên Tuần: ???
Tư Nam Hành nắm chặt lấy Mạnh Thiên Tuần không buông, đầu đã quay ngoắt sang nhìn Tư Bắc Án, trên mặt là niềm vui sướng và sự thấp thỏm không hề che giấu vì tiếng gọi “ba” đó.
“À… À!”
Tư Bắc Án vừa rồi chỉ buột miệng gọi anh, lúc này đối diện với ánh mắt tha thiết đến mức cuồng nhiệt của anh, ngược lại có chút ngượng ngùng.
Đôi mắt khẽ chớp, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng, ngước đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt tha thiết của đối phương, một lần nữa mở lời gọi anh:
“Ba, ba giúp A Tuế với.”
Tư Nam Hành có thể nói gì đây?
Anh hoàn toàn không có cách nào từ chối.
Cho dù đã nhận nhau, nhưng những năm qua anh đã bỏ rơi đứa trẻ này, mặc kệ nó vùng vẫy sinh tồn ở một nơi như nhà họ Tư.
Sự áy náy của anh đối với thằng bé không gì có thể bù đắp được.
Càng không thể từ chối lời cầu xin hiếm hoi của nó.
Tay nắm ống tay áo Mạnh Thiên Tuần càng thêm siết chặt, Tư Nam Hành kéo cô lại, giọng điệu hiếm khi mang theo vài phần khẩn khoản:
“Thiên Tuần… giúp tụi nhỏ với.”
Mạnh Thiên Tuần nghe tiếng gọi não nề này, chỉ cảm thấy hồn phách cũng run lên theo.
Không kìm được quay đầu trừng mắt nhìn anh.
Mạnh Thiên Tuần không thể phủ nhận, Tư Nam Hành đối với cô là một người đặc biệt.
Cô quen với việc quên đi tất cả những người và việc không thuộc chức trách của Mạnh Bà, nhưng duy nhất chỉ nhớ người này.
Dù cô có quên anh, khi chạm vào ánh mắt và tiếng gọi mang đầy nỗi nhớ nhung của anh, những ký ức về anh cũng sẽ chớp mắt lấp đầy khoảng trống đó.
Cùng với đó, cô cũng sẽ nhớ ra, anh chết là vì cô.
Thậm chí, linh hồn sau khi chết hóa thành sức mạnh của chiếc ô xương cùng cô tồn tại.
Nếu chiếc ô xương và cô là một thể, thì anh và cô, cũng đã sớm hòa làm một.
Vì vậy cô ở đâu, anh cũng ở đó.
Anh cảm thấy áy náy với đứa trẻ đó, thì cô đối với anh, cũng có sự áy náy.
Nhưng nếu chỉ vì điều này mà bảo cô bỏ qua tình hình địa phủ để can thiệp vào chuyện nhân gian, thì cũng là điều không thể.
Cô là Mạnh Bà địa phủ.
Tự mang trong mình trách nhiệm riêng.
Việc công là việc công, việc tư là việc tư, không thể lẫn lộn.
“Anh mở miệng cũng vô dụng thôi.”
Cô nói: “Địa phủ can thiệp không phải trò đùa nhân gian, ta chỉ là người quản lý thay, không thể làm chủ được.”
Tuy vẫn là những lời từ chối, nhưng Nam Cảnh Hách đứng bên cạnh lại lờ mờ ngửi thấy một mùi vị khác trong lời nói của cô.
Trong lòng dấy lên một ý nghĩ, Nam Cảnh Hách đột nhiên lên tiếng hỏi:
“Nếu nhân danh chính phủ Hoa Hạ chính thức gửi công văn yêu cầu địa phủ viện trợ, hai bên đóng dấu, cộng thêm pháp ấn Diêm Vương đóng dấu lưu lại hồ sơ, như vậy có được không?”
Nam Cảnh Hách hỏi một cách đột ngột, cả Khúc Kỳ Lân và bé A Tuế nghe đều thấy khó hiểu.
Họ hiện tại chẳng phải đang lấy thân phận chính phủ do Cục An ninh đại diện để cầu xin đối phương sao? Vừa rồi nói bao nhiêu cũng bị từ chối, đóng cái dấu lẽ nào lại đồng ý được??

