Nghĩ đến cảnh hỗn loạn bên phía A Tuế, anh khẽ nhắm mắt.
Tuy biết không nên để một đứa trẻ vướng vào mớ bòng bong này, nhưng hiện tại… họ cần người giúp.
“Liên lạc với cấp trên, tôi có tình hình quan trọng phải báo cáo ngay với lãnh đạo cấp cao của Cục An ninh.”
…
Ở một diễn biến khác, A Tuế nắm lấy một chân của Phi cương, mượn đà xoay một vòng, ném bay con Phi cương to gấp ba lần mình ra ngoài.
Phi cương bị ném vào một công trường đang thi công dở dang, cơ thể va đập vào các thanh cốt thép, nhất thời không thể rút ra.
Bé A Tuế dùng một tay triệu hồi pháp ấn Diêm Vương, pháp ấn kết nối với thanh kiếm gỗ đào nhỏ xíu trong tay cô bé, lóe lên ánh sáng vàng rực, cô bé đâm mạnh thanh kiếm vào giữa trán Phi cương,
“Diệt!”
Giữa trán Phi cương đang vùng vẫy bỗng bốc cháy một lớp nghiệp hỏa màu đen. Ngọn lửa đen gặp phải âm sát khí như tìm thấy chất xúc tác, bùng cháy dữ dội quanh người Phi cương.
Phi cương vật vã trong biển lửa, lại bị pháp ấn trấn áp nên buộc phải chịu đựng sự thiêu đốt.
Cho đến khi toàn bộ cơ thể bị nghiệp hỏa nuốt chửng, không còn nhúc nhích nữa.
Bên phía A Tuế làm kinh động không nhỏ, nhóm Địch lão đang cật lực kìm hãm một con Phi cương khác, tranh thủ nhìn sang, thấy vậy trong lòng mừng rỡ, vừa định hô hào cổ vũ tinh thần, khóe mắt lại bắt gặp một bóng dáng, lập tức hét lớn,
“Tiểu Cục trưởng cẩn thận!”
Bé A Tuế còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị một bóng đen cao lớn thoắt cái xuất hiện trước mặt tung một cước đá văng ra xa.
Thân hình nhỏ bé như quả bóng bị đá bay tít lên không trung.
Thế nhưng, dù là nhóm Khúc Kỳ Lân hay Nam Cảnh Hách, tiểu quỷ vương đều không rảnh để lo lắng cho cô bé.
May mà Diêm Vương đang canh gác trên Bia Lục Vương đã nhanh như chớp lao đến, đỡ lấy phần lớn lực va đập cho A Tuế khi cô bé sắp sửa rơi xuống đất.
Bé A Tuế cố gắng gượng dậy từ bộ lông mềm mại của Diêm Vương, mới phát hiện con Phi cương 3 vốn đã bị thương trước đó, không biết từ lúc nào đã vá xong cái lỗ lớn trước ngực.
Cô bé phồng má xắn tay áo định xông lên đánh tiếp với đối phương, nhưng vừa đứng dậy, trước mắt đã tối sầm lại, cả cơ thể cũng lảo đảo không đứng vững.
Nam Cảnh Hách từ đằng xa nhìn thấy, biết cô bé sau một loạt trận chiến chắc chắn đã cạn kiệt linh lực, có thể trụ được đến bây giờ đã là một kỳ tích.
Nhìn quanh, ngay cả khi có Mạnh Bà dẫn theo các Vô Thường đến giúp sức, cùng lượng lớn nhân viên chính phủ tham gia, họ cũng chỉ miễn cưỡng hòa hoãn được cục diện.
Nếu A Tuế ngã xuống, thì liệu họ… có thể chiến thắng không?
Ý nghĩ vừa nảy sinh, Nam Cảnh Hách hận không thể tự tát mình một cái.
Là người lớn, chỉ biết ỷ lại vào một đứa trẻ con, anh tự thấy hổ thẹn với chính mình.
A Tuế không thể cầm cự được nữa thì còn có họ, dù có phải liều mạng, họ cũng sẽ bảo vệ cô bé bình an. Nếu thực sự không còn cách nào, chỉ còn cách… nghĩ cách ép mấy người sư phụ của A Tuế xuất hiện.
Tuy chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn, nhưng Nam Cảnh Hách có thể cảm nhận được năng lực của mấy vị đó.
Anh không tin, địa phủ và trên này xảy ra chuyện lớn như vậy, mà mấy vị đó không nhận được tin tức gì!
Mặt khác, Tư Bắc Án cũng nhìn thấy tình trạng của A Tuế.
Cậu vội vã muốn chạy qua tìm cô bé.
Cậu từng cảm nhận được, bản thân có tác dụng trong việc giúp A Tuế phục hồi. Bây giờ A Tuế đang kiệt sức, có lẽ… cậu có thể giúp cô bé!
Cậu cố gắng băng qua đám đông hỗn chiến để đến bên A Tuế, nhưng vừa chạy được vài bước, đã bị một người bị tơ máu khống chế húc văng.
Một con ác quỷ bên cạnh thấy thế liền quay đầu lao về phía cậu.
Tư Bắc Án nhìn con ác quỷ đang lao tới, đáy mắt lóe lên tia dữ tợn.
Cậu giơ tay, vung một cú tát mạnh vào con ác quỷ. Lòng bàn tay vốn đang nắm chặt lóe lên một tia sáng vàng. Chỉ thấy nơi lòng bàn tay cậu vỗ qua, đầu con ác quỷ như bị thứ gì đó đập vỡ nát. Giây tiếp theo, cả đầu lẫn cơ thể nó biến thành một lớp bụi mờ.
Tư Bắc Án sững sờ, nhìn lòng bàn tay mình, dường như vẫn chưa thể phản ứng.
Cùng lúc đó, địa phủ vốn dĩ đang hỗn loạn bỗng rung chuyển dữ dội, kéo theo tất cả các âm quan kết nối với địa phủ cũng rùng mình theo.
Mạnh Thiên Tuần đang giao chiến với Trường Mệnh, lúc này cơ thể cả hai đồng thời lảo đảo, đều tỏ ra khá bất ngờ.
“Có chuyện gì vậy? Địa phủ có biến?”
Nhưng chỉ trong tích tắc, sự rung chuyển đã bình thường trở lại.
Trường Mệnh chuẩn xác bắt được bóng dáng nhỏ bé của A Tuế trong đám đông hỗn loạn, dưới đáy mắt lóe lên một tia nham hiểm.
Không màng đến việc tiếp tục giằng co với Mạnh Bà, hắn ta lướt nhanh biến mất.
Mặt khác, Tư Bắc Án không có thời gian để tìm hiểu xem mình vừa làm gì, thấy mình không phải là kẻ vô dụng, lập tức bất chấp tất cả lách qua đám đông.
Bị đá ngã thì đứng dậy, có ác quỷ hay huyết thi lao tới thì cậu đánh.
Từ lúc được A Tuế nhặt về nhà, hiếm khi cậu lại chật vật như vậy.
Nhưng dẫu vậy, cậu vẫn gắng sức băng qua biển người và ác quỷ đang hỗn chiến.
Một bước, hai bước, cho đến khi cuối cùng cũng chạy đến chỗ A Tuế.
“A Tuế!!”

