Giọng cậu vang vọng, lọt qua đám đông ồn ào và được bé A Tuế nghe thấy rõ mồn một.

A Tuế quay đầu lại, nhìn Tiểu Án Án đang vừa chạy vừa vươn tay về phía mình, như nghĩ ra điều gì, cô bé cũng cố gắng vươn cánh tay ngắn ngủn của mình về phía cậu.

Mắt thấy hai bàn tay sắp sửa chạm vào nhau giữa không trung, đúng lúc này, Phi cương cùng Trường Mệnh đột nhiên xuất hiện ngay giữa hai người.

Chỉ thấy âm sát khí quanh người Phi cương dường như ngưng tụ lại, lan tỏa ra xung quanh, chớp mắt cuốn cả A Tuế và Tư Bắc Án vào trong.

A Tuế cảm nhận được điều gì đó, thầm nghĩ không ổn, nhưng đã quá muộn.

Quỷ vực của Phi cương mở ra, A Tuế và Diêm Vương lập tức biến mất tại chỗ.

Trong không gian tối tăm và trống rỗng, bé A Tuế chưa kịp tìm kiếm vị trí của Tiểu Án Án thì đã cảm thấy thanh kiếm gỗ đào trong tay bị tước mất.

Ngay giây tiếp theo, hơi thở âm sát quen thuộc ập đến.

Bé A Tuế theo phản xạ giơ tay định gọi pháp ấn ra, nhưng bỗng có vật gì đó lướt nhanh qua trước mặt.

Tiếp đó là âm thanh xé thịt và cảm giác ấm nóng của máu văng lên mu bàn tay.

Bóng tối trước mắt từ từ tan đi, đến khi bé A Tuế cuối cùng cũng nhìn rõ mọi thứ trước mắt, đồng tử cô bé, cùng với linh hồn, như đang run rẩy.

Chỉ thấy trước mắt cô bé là con Phi cương cao lớn gần như vô cảm, lòng bàn tay hắn phát ra vô số tơ máu đen ngòm chằng chịt.

Tiểu Án Án không biết từ lúc nào đã chắn trước cô bé, ngực cậu bị những tơ máu đen đó đâm xuyên qua. Máu chảy nhỏ giọt từ ngực cậu, chớp mắt nhuộm đỏ một mảng đất dưới chân.

Đầu óc bé A Tuế hoàn toàn trống rỗng, cho đến khi máu của Tiểu Án Án chảy đến chân cô bé, nhuộm đỏ cả đôi chân và đôi mắt cô.

Cô bé run rẩy với đôi mắt đỏ hoe, nhìn cơ thể Tiểu Án Án từ từ gục xuống, không thể kìm nén thêm được nỗi bi thương và sợ hãi.

“A a a a!!!”

Tiểu Án Án, đừng chết.

Chương 499: A Tuế nổi giận, Vô Tướng Lĩnh Vực

Án Án, Tiểu Án Án.

Bé A Tuế theo phản xạ lôi hết tất cả bùa trị thương của mình ra.

Bùa cầm máu, bùa hồi phục, bùa chữa lành, hơn chục lá bùa dán hết lên người Tiểu Án Án, nhưng vẫn không ngăn được máu của cậu tiếp tục tuôn chảy.

Đây là lần đầu tiên A Tuế oán hận việc mình học lệch đến vậy.

Cô bé chỉ biết phá hoại, chứ không biết cứu người.

Đối mặt với vết thương mà ngay cả phép thuật cũng không thể kiểm soát, lần đầu tiên cô bé cảm thấy sợ hãi và bất lực.

Trong suốt bốn năm rưỡi cuộc đời, A Tuế chưa từng trải qua chuyện như thế này.

Các sư phụ phụ của cô bé đều rất mạnh, A Tuế chưa bao giờ lo lắng các sư phụ phụ sẽ bị thương chảy máu.

Thậm chí nếu có bị thương thì sáng bị thương chiều đã khỏi rồi.

Đúng rồi, sư phụ phụ.

A Tuế còn có các sư phụ phụ, các sư phụ phụ lợi hại như vậy, chắc chắn có thể cứu được Tiểu Án Án.

Nghĩ vậy, cô bé ôm chặt lấy Tiểu Án Án, cố gắng xốc cậu lên, cũng chẳng thèm để ý xem đây có phải là quỷ vực hay không, hướng ra xung quanh gào khóc thảm thiết,

“Sư phụ phụ!”

Trường Mệnh nhìn cậu thiếu niên ngã gục trên mặt đất, gương mặt không có quá nhiều biểu cảm.

Vốn dĩ tiễn tiểu huyền sư này đi, hắn cũng sẽ bảo Phi cương tiễn luôn cậu bé đi cùng.

Rõ ràng là hắn đã quá vội vàng rồi.

Tuy không biết trước đó cậu bé đã làm gì con ác quỷ kia, nhưng Trường Mệnh không thích những biến cố nằm ngoài dự tính của mình.

Vậy nên, Nam Tri Tuế phải chết, mà cậu thiếu niên này cũng không thể sống.

Thấy cậu bé bị tơ máu xuyên ngực mà vẫn chưa chết hẳn, Trường Mệnh còn định sai Phi cương bồi thêm một nhát, bất ngờ nghe thấy tiếng gào của bé A Tuế, hắn lập tức cảnh giác nhìn quanh.

Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn nhận ra mình đã bị lừa.

Đây là lĩnh vực của Phi cương, ngoại trừ bọn chúng ra thì căn bản không có ai khác có thể vào được!

“Đừng gào nữa, ở đây không ai có thể nghe thấy tiếng của ngươi đâu.”

Nhưng bé A Tuế cứ làm như không nghe thấy, vẫn tự mình gào to, “Đại sư phụ…”

“Vốn dĩ ta không định giết một đứa trẻ như ngươi.”

“Nhị sư phụ…”

“Nhưng năng lực của ngươi đã vượt quá dự đoán của ta.”

“Tam sư phụ…”

“Có trách thì trách đám người trong Huyền môn vô dụng kia, lại đi đặt hy vọng vào một đứa trẻ như ngươi…”

“Tứ sư phụ… giúp A Tuế với…”

Cứu Tiểu Án Án với…

Giọng bé A Tuế run rẩy đầy bất lực, hoàn toàn không nghe lọt tai một chữ nào của Trường Mệnh.

Cô bé nhìn quanh, nhưng dù ở đâu cũng không cảm nhận được khí tức của các sư phụ phụ.

Họ, lại không có ở đây rồi.

Trường Mệnh mặt không cảm xúc nhìn cô bé một lúc lâu, thấy cô bé cứ như không hiểu tiếng người, bỗng quay đầu ra hiệu cho Phi cương.

Phi cương lập tức tiến lên, nhấc chiếc chân dài lên, vậy mà lại định đạp thẳng vào vết thương của Tư Bắc Án.

Hành động của hắn như đánh thức bé A Tuế đang chìm trong sự bất lực.

Biểu cảm hoang mang, bất lực và sợ hãi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nháy mắt thay đổi, ngay khoảnh khắc Phi cương đạp xuống, cô bé đã nhanh chóng đứng dậy, khoanh tay lại, sống chết đỡ lấy cú đạp như sắt thép đó cho Tiểu Án Án.

Cơn đau nhói truyền đến từ cánh tay khiến bé A Tuế nhịn không được khẽ rên lên.