A Tuế tưởng đây lại là ảo giác do địa ngục hư vọng tạo ra, theo bản năng lẩm nhẩm chú ngữ trong lòng, nhưng kỳ lạ thay, dưới chân vẫn không chạm đến mặt đất.
Đang lúc thắc mắc, đột nhiên cô cảm nhận được có cơn gió thổi thốc từ dưới đáy vực lên.
A Tuế mở mắt, điều chỉnh tư thế rơi trong không trung nhìn xuống, thì thấy cùng với cơn gió mát thổi lên, còn có hàng vạn đốm sáng vàng li ti.
Những đốm sáng vàng đó như những hạt mưa chảy ngược, tranh nhau lướt qua người cô.
A Tuế vươn tay muốn nắm lấy, nhưng lại phát hiện những đốm sáng xuyên thẳng qua lòng bàn tay mình.
Không biết qua bao lâu, từ trong vô vàn đốm sáng bay lên ấy, cuối cùng cô cũng nhìn thấy khung cảnh dưới đáy vực thẳm.
Đó là một dòng sông màu vàng rực.
Cô cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng rơi xuống dòng sông, nhưng không hề cảm nhận được sự lạnh lẽo.
Ngược lại, còn mang đến cảm giác ấm áp bủa vây.
Dòng sông vàng cứ thế cuốn cô trôi dạt đi, không biết trôi bao lâu, cô nhìn thấy một lối vào.
Nơi lối vào không còn là dòng sông vàng nữa, mà là một con sông lớn màu đen vô tận.
Lúc đầu A Tuế còn hơi mơ màng, cho đến khi cô nhìn thấy một nhành cây khổng lồ vươn lên tận trời cao ở sâu trong con sông.
Ngay khoảnh khắc nhìn rõ nhành cây, cô cuối cùng cũng nhận ra đây là đâu.
Đây là sông Vong Xuyên dưới âm phủ.
Sao cô lại ở đây?
Cô nhớ mình đang cứu Án Án, đáng lẽ đã cứu được Án Án rồi chứ.
Nhưng tại sao cô lại trôi dạt đến đây một mình?
Chẳng lẽ nhóm Bất Trọc đưa Án Án đi rồi, bỏ lại cô một mình ở sông Vong Xuyên?
Không đúng, Bất Trọc không dám bỏ mặc cô đâu.
Vậy là Tứ Phương Quỷ Vương?
Bọn chúng cố tình trả thù cô, nhân lúc cô đang yếu để dìm chết cô…
Cũng không đúng.
Chúng không sợ cô tỉnh lại sẽ đánh chết chúng sao?
Trong đầu A Tuế suy nghĩ lung tung, nhưng không hề có ý định đưa cơ thể vào bờ.
Cứ mặc cho mình trôi theo dòng sông Vong Xuyên, không biết trôi đến đâu, đột nhiên cô cảm thấy mình nắm được một bàn tay.
Giây tiếp theo, cô nhìn thấy Tư Bắc Án đang nằm trên bờ.
Nói chính xác hơn, đó là Án Án lúc còn nhỏ.
Giống y hệt cảnh tượng lần đầu tiên cô gặp cậu, một nửa cơ thể cậu ngâm dưới nước, nửa còn lại nhoài trên bờ, mái tóc trắng bạc xõa xuống, khiến cậu trông như một mỹ nam ngư nhỏ bị mắc cạn.
A Tuế đang nghĩ vậy, khung cảnh trước mắt thoắt cái thay đổi, mỹ nam ngư nhỏ biến thành mỹ nam ngư lớn.
Trông còn đẹp trai hơn cả lúc nhỏ.
A Tuế cũng không biết sao mình lại nắm được tay cậu, nhưng đã gặp Án Án rồi thì cô không thể tiếp tục trôi theo dòng nước nữa.
Thế là cô nắm chặt tay Án Án, nương theo lực tay cậu để kéo mình vào bờ.
Đúng vậy, là được đưa vào.
Không có lực cản thường thấy khi bị kẹt trong dòng nước xiết, cô chỉ kéo nhẹ tay cậu, cơ thể đã nhẹ nhàng được dòng nước nâng đỡ đưa về phía bờ.
Giống như thể những dòng nước kia đều có ý thức vậy.
A Tuế đang ngơ ngác nghĩ, thì cảm thấy bàn tay đang nắm chặt bỗng siết lại.
Cô giật mình nhìn sang Tư Bắc Án, thì thấy thiếu niên vốn đang hôn mê đột nhiên từ từ mở mắt.
Khác với con ngươi màu nhạt thường ngày, đôi đồng tử dưới đáy mắt cậu lại mang màu vàng rực, thậm chí còn thuần khiết hơn cả đôi mắt vàng của Bất Trọc, mang theo một sức mạnh kỳ lạ có thể hút vạn vật vào trong.
Ngay lúc cô đang sững sờ, Tư Bắc Án đã mở hẳn mắt ra.
Đôi mắt vàng ấy nhìn cô mà không mang theo nửa phần cảm xúc, chỉ có sự lạnh lùng trống rỗng.
Điều khiến A Tuế ngạc nhiên hơn là, cùng với cái mở mắt của cậu, dòng sông Vong Xuyên đen ngòm dưới thân cậu như bị nhuộm vàng.
Bắt đầu từ chỗ cậu, lan rộng ra xung quanh, cho đến khi biến cả con sông Vong Xuyên đen kịt trước mắt thành một dòng chảy vàng rực.
Như bị phép thuật phù phép, trước mắt A Tuế chớp mắt đã biến thành một biển Vong Xuyên màu vàng.
Và khi cả vùng biển Vong Xuyên vàng rực hiện ra, ở phía cuối Vong Xuyên, đột nhiên một đôi mắt vàng khổng lồ mở ra, giống hệt với đôi mắt của Tư Bắc Án.
Đôi mắt vàng khổng lồ mở to, sau đó hóa thành một pháp tướng màu vàng khổng lồ ở phía cuối Vong Xuyên, như muốn chọc thủng cả trời đất.
Pháp tướng trang nghiêm và vĩ đại, A Tuế nhất thời như bị hút hồn.
Bất giác vươn tay muốn chạm vào.
Nhưng giây tiếp theo, cô phát hiện pháp tướng bắt đầu sụp đổ, kéo theo Tư Bắc Án đang ngâm nửa người dưới sông Vong Xuyên cũng như bị thứ gì đó từ từ kéo tuột xuống sông.
Thấy vậy, A Tuế không còn rảnh để bận tâm xem pháp tướng khổng lồ kia là chuyện gì, chỉ theo phản xạ tóm chặt lấy Tư Bắc Án, lúc này eo đã ngập dưới nước.
“Án Án, quay lại!”
Cô dốc sức kéo cậu, muốn kéo người trở lại.
Với sức lực của cô, lẽ ra dù Tư Bắc Án có chìm hẳn xuống nước cô cũng dễ dàng lôi lên được.
Ngờ đâu, cô kéo mạnh thế mà cũng chỉ ngăn cậu không tiếp tục chìm xuống.
Khác với cảm giác được bao bọc khi trôi dạt lúc nãy, dòng sông Vong Xuyên màu vàng trước mắt dường như đang muốn nuốt chửng con người.
Dòng nước vàng tạo ra lực cản cực lớn, dường như muốn lôi tuột Tư Bắc Án xuống sông.
Thấy một tay kéo không lên, A Tuế nghiến răng, quyết định dùng cả hai tay nắm lấy, sau đó vận hết sức lực, giật mạnh một cái!
Bịch!

