Một tiếng kêu đau đớn kìm nén vang lên bên tai.

Âm thanh đó có phần quen thuộc, A Tuế bừng tỉnh, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường lớn trong nhà.

Nhìn theo hướng phát ra tiếng kêu đau đớn, cô thấy ở góc giường, Tư Bắc Án đang nằm trên mặt đất, mặt không biểu cảm.

A Tuế ban đầu mừng rỡ:

“Án Án, cậu tỉnh rồi à?!”

Tiếp đó lại ngơ ngác hỏi:

“Nhưng sao cậu lại nằm dưới góc giường tớ?”

Dù có ngủ trông người bệnh thì cũng đâu cần ngủ dưới đất.

Sofa trong phòng cô cũng nằm được mà.

Tư Bắc Án nhìn vẻ mặt ngơ ngác vô tội của cô, nhất thời chẳng biết nói gì.

Cậu chỉ nhớ, mình vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm cạnh A Tuế, hai người còn đang nắm chặt tay nhau.

Tư Bắc Án hiếm khi bối rối.

Họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đây không phải lần đầu tiên hai người nằm chung giường.

Khi A Tuế còn nhỏ, có những lúc chơi mệt, hai đứa lăn ra thảm nằm ngủ.

Nam Chi Chi cứ thấy là lại bế cô lên giường, tiện thể bế cậu lên theo.

Nhưng khi cả hai lớn lên, biết giữ khoảng cách, thì những lần nằm chung giường như vậy không bao giờ xảy ra nữa.

Dù không biết tại sao mình lại nằm ngủ cùng cô, nhưng Tư Bắc Án thấy thế này không ổn.

Vì vậy cậu thử rút tay mình khỏi tay cô để rời đi.

Ngờ đâu, cậu vừa mới cử động, A Tuế trong giấc ngủ bỗng siết chặt tay cậu, sau đó giật mạnh một cái…

Cậu bị cô ném văng theo một đường parabol, bay thẳng xuống góc giường phía cô.

Và bây giờ, kẻ đầu sỏ ném cậu xuống giường, còn giương đôi mắt to tròn ngơ ngác vô tội hỏi cậu tại sao lại ngủ dưới đất??

Tại sao cậu nằm đây, cậu ấy không biết sao?

Chương 609: Đôi chân lại mất cảm giác, Cậu ấy tái phát sao?

Tư Bắc Án thầm than phiền trong lòng, nhưng nhìn cái đầu vẫn thò ra khỏi giường, cậu lại từ từ mỉm cười.

Lúc mới tỉnh dậy còn hơi ngơ ngác, nhưng giờ cậu đã lấy lại tinh thần, đương nhiên cũng nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Cậu nhớ, mình bị kẻ mặt quỷ bắt đi từ phòng thay đồ, sau đó, chúng nói muốn lấy huệ căn của cậu.

Chuyện phía sau, cậu không nhớ nữa.

Hiện tại cậu đang ở phòng A Tuế, điều đó chỉ có nghĩa là A Tuế lại cứu cậu một lần nữa.

Nghĩ sao thì nói vậy,

“A Tuế, cảm ơn cậu.”

Cảm ơn cậu, lại một lần nữa cứu tớ.

A Tuế nhìn cậu nằm dưới đất ngước lên nhìn mình, ánh mắt nghiêm túc, chợt nhớ đến đôi mắt vàng lạnh lùng nhưng như muốn hút vạn vật vào trong ở giấc mơ.

Chỉ thoáng thẫn thờ một chốc, cô nhanh chóng khôi phục thần sắc, động tác nửa người nhoài ra giường chuyển thành hai tay chống cằm vắt vẻo trên mép giường, đôi chân đong đưa thoải mái.

A Tuế cứ thế “nhìn từ trên cao xuống” cậu, cười tít mắt: “Không có chi~”

Ai bảo cậu là Án Án cơ chứ.

Hai người đang trò chuyện, bên ngoài đã có người nghe thấy động tĩnh bước vào.

Người đi vào đầu tiên là Nam Chi Chi, Nam Tri Lâm và Nam Tri Hội. Trước khi A Tuế tỉnh dậy, người nhà họ Nam luân phiên nhau túc trực, vừa nãy họ cũng ra ngoài ăn chút cơm.

Giờ bước vào, thấy hai người đáng ra phải nằm trên giường thì một người vắt vẻo mép giường, một người nằm dưới chân giường, ai nấy đều ngơ ngác.

“Bắc Án, Tuế Tuế, hai đứa làm gì thế này?”

A Tuế vốn đang mắt lớn trừng mắt nhỏ với Tư Bắc Án, nghe tiếng động quay đầu lại, vừa nhìn thấy vệt nước canh còn dính trên khóe miệng Nam Tri Lâm, cái bụng xẹp lép không biết bao lâu nhịn đói bỗng sôi lên ùng ục.

Cô nhảy phắt dậy khỏi giường, dang hai tay nhào về phía Nam Chi Chi đang bước tới nhanh: “Mẹ ơi, con đói~”

Nam Chi Chi trước đó vẫn cứ có cảm giác bất an, giờ thấy cô tỉnh lại, lại ngoan ngoãn mềm mỏng thế này, bao nhiêu âu lo đều quăng hết ra sau đầu. Ôm chặt lấy con, cô vội vàng nói:

“Đói rồi à? Ở nhà có sẵn đồ ăn đấy, nhưng con với Bắc Án vừa tỉnh, tốt nhất nên ăn chút cháo trước, mẹ gọi dì giúp việc mang lên nhé.”

Trong lúc Nam Chi Chi trò chuyện với A Tuế, Tư Bắc Án cũng chống tay định đứng dậy.

Tuy dưới sàn có trải thảm nhung dày, nhưng nằm thế này thật chẳng ra thể thống gì.

Cậu chống tay ngồi dậy, vừa định đứng lên thì bất ngờ phát hiện, đôi chân mình hình như mất đi cảm giác.

Đồng tử khẽ run lên, dẫu mười năm đã trôi qua, nhưng cảm giác bất lực khi đôi chân mất cảm giác, cậu vẫn nhớ rành rọt.

Một ý nghĩ xẹt qua đầu cậu trong tích tắc.

Cậu, tái phát rồi.

Chỉ mới nghĩ đến thôi, một tầng u ám đã dâng lên trong lòng.

Không phải hoảng sợ hay oán hận, mà là… bực tức.

Bực tức bản thân không cố gắng, bực tức bản thân rõ ràng đã tiêu tốn biết bao công đức của A Tuế mới đổi lại được đôi chân này.

Kết quả chỉ vỏn vẹn mười năm, cậu lại tái phát.

Cậu lãng phí công đức mà A Tuế khó khăn lắm mới tích góp được, lẽ nào lại để bản thân trở thành gánh nặng của cô một lần nữa?

Đám mây đen dâng lên trong lòng cậu chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vỏn vẹn ba giây.

Nam Tri Lâm thấy cậu ngồi bệt dưới đất như đang thẫn thờ, cũng không màng đến chuyện hàn huyên với Tuế Tuế, bước tới nắm lấy một bên cánh tay cậu định kéo lên.

“Sao em lại chui xuống đất thế này? Đừng nói là bị con bé đạp xuống nhé? Ha, mau đứng dậy đi.”

Vừa nói vừa kéo mạnh một cái.