“Đã có thể phân biệt tà gian, thì mi phải nhắm vào con mực thối kia chứ, ta là người tốt! Người vô cùng tốt!”
Cũng không biết có phải lời của cô có tác dụng, hay vì lý do nào khác, mà con Giải Trãi ấy lại thực sự đổi hướng, lao thẳng về phía Kê Do.
Trong tình huống bình thường, hình thú địa phủ sẽ không tấn công quỷ thần địa phủ, nhất là khi Kê Do trước mặt nó từng là Trung Ương Quỷ Đế.
Có lẽ việc bị lưu đày đến lõi trái đất và chìm vào giấc ngủ sâu đã khiến Giải Trãi từ lâu mất đi khả năng phân biệt tà gian.
Nó hiện tại chỉ đang tấn công theo bản năng.
Chỉ một con Giải Trãi, Kê Do hoàn toàn có thể ra tay ngăn chặn, nhưng khi giơ tay lên, đối mặt với đôi mắt kép màu lục ánh lên vẻ hung ác của Giải Trãi, hắn lại khựng lại.
Sau đó, hắn hạ tay xuống, tự lùi lại một bước bước vào kẽ nứt không gian để tránh đòn tấn công của đối phương.
Thấy Kê Do dễ dàng né tránh được con hung thú, A Tuế không khỏi lớn tiếng chửi rủa:
“Chỉ giỏi trò trốn chui trốn nhủi, ta khinh ngươi a a a a a!”
A Tuế đang nói dở thì thấy con Giải Trãi lại lao về phía mình, nếu chỉ là cú húc đơn giản thì A Tuế thấy sức mạnh của cô không phải là không thể đọ lại được.
Thế nhưng… ai nói cho cô biết, tại sao chiếc sừng trên đầu con hung thú này lại đang lóe lên những tia sấm đen thế kia?
Nó hơi giống sấm đen của cô, nhưng cảm giác nguy hiểm hơn nhiều.
A Tuế lập tức từ bỏ ý định đối đầu trực diện, vừa la hét oai oái vừa tháo chạy.
Nhưng hai chân làm sao chạy lại được bốn chân, chưa kể bốn cái chân của nó dài như cột đình.
Một bước của nó bằng cả mười mấy bước của cô!
Dùng gió thanh và bùa thần hành cũng không chạy kịp đối phương!
Trong lòng lại thầm rủa Kê Do, bỗng nhiên, A Tuế nghĩ ra một cách.
Nếu Kê Do có thể mượn kẽ nứt không gian để tẩu thoát, thì cô cũng có thể trốn vào Lĩnh vực của mình mà!
Nghĩ là làm, A Tuế liền định mở Lĩnh vực để chui vào.
Đúng lúc đó, giọng nói của Kê Do lại vang lên từ phía không xa:
“Giải Trãi không bị Lĩnh vực làm mê hoặc đâu, cô bước vào Lĩnh vực thì nó cũng sẽ theo cô vào.”
A Tuế đành từ bỏ Lĩnh vực, tranh thủ lườm Kê Do một cái rõ dài.
Cái này cũng không được cái kia cũng không xong, phiền chết đi được!
Vậy thì cô đành đối đầu trực diện với nó! Được chưa?!
Lòng thầm chửi rủa, ánh mắt A Tuế bỗng trở nên sắc lẹm. Nhờ gió, cô bật nhảy lên cao, hai tay bắt quyết…
Chương 623: Kẻ xấu, Phải chết
“Khóa!”
Những sợi xích linh quang từ bốn phía dưới lòng đất lao vọt lên, ngay lập tức quấn chặt lấy tứ chi và thân hình của Giải Trãi.
Nhìn thấy thân hình cao lớn của Giải Trãi bị xích siết chặt.
A Tuế lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Thế là được rồi, hạn chế được hành động của nó là tốt rồi.
Đang định tiếp tục hành động, ai ngờ, sợi xích linh quang tưởng chừng có thể kìm hãm đối phương mãi mãi, sau một tiếng gầm gừ trầm thấp của Giải Trãi.
A Tuế chỉ thấy chiếc sừng đen trên đầu Giải Trãi xẹt lên những tia sấm đen lách tách.
Sấm đen men theo cơ thể nó trườn tới sợi xích linh quang đang trói buộc, nhanh chóng chạy quanh sợi xích một vòng.
Tiếp theo, chỉ thấy tứ chi Giải Trãi dùng sức giằng một cái, sợi xích linh quang vốn không thể đứt gãy tức thì như bã đậu, theo cú giật của nó mà nứt toác thành vô số mảnh vụn.
Vốn là sợi xích hóa thành từ linh quang, khoảnh khắc vỡ vụn chạm đất liền hóa thành bụi linh quang rồi tiêu tán.
A Tuế trơ mắt nhìn cảnh tượng đó, cả người sững sờ.
Cái sức mạnh trâu bò gì đây?
Đến cả xích linh quang cũng bị nó dễ dàng giật đứt.
Phải nói rằng, thứ gọi là hung thú thượng cổ, quả thực rất phiền phức.
Lúc đầu A Tuế chỉ nghĩ đến việc khống chế hành động của đối phương, giờ xem ra, không thấy chút máu là không xong rồi.
Nghĩ vậy trong lòng, hai tay cô nhanh chóng bắt quyết.
Có lẽ sát ý mà cô bộc lộ đã khiến Giải Trãi cảm nhận được mối đe dọa. A Tuế chỉ cảm thấy lệ khí quanh con Giải Trãi trước mặt tăng vọt, nó lại bất chấp tất cả cúi đầu, chĩa chiếc sừng đen thẳng tắp lao tới cô.
A Tuế vốn đang tập trung bắt quyết, vì cô đã tính toán, dựa vào tốc độ và chiều dài chiếc sừng của nó, cú húc này sẽ không trúng vào người cô.
Tuy nhiên, A Tuế đã tính toán sai.
Không phải sai lầm trong việc tính toán, mà là đánh giá sai bản lĩnh của Giải Trãi với tư cách là hình thú địa phủ.
Chỉ thấy cùng với lệ khí dâng trào quanh người, chiếc sừng độc nhất trên đầu Giải Trãi đột nhiên dài ra gấp đôi, kèm theo đó là những tia sấm đen nổ lách tách mang theo hơi thở vô cùng nguy hiểm.
A Tuế trở tay không kịp, chiếc sừng đen đột ngột vươn dài gần như đã đến sát trước ngực cô.
A Tuế thậm chí như nhìn thấy cảnh lồng ngực mình bị chiếc sừng nhọn hoắt ấy xuyên thủng.
Rất kỳ diệu, nhưng cô thực sự đã nhìn thấy.
Rồi giây tiếp theo, trước mắt cô bị một mảng màu đen bao phủ.
Nói chính xác hơn, là một vạt áo choàng đen quen thuộc.
Kê Do không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt cô, gần như chen ngang một cách thô bạo giữa cô và chiếc sừng dài của Giải Trãi.
Khoảng cách quá gần, dẫn đến việc hắn hoàn toàn không có chút không gian nào để né tránh.

