A Tuế liền thấy hắn giơ tay lên, thế mà lại dùng tay không đỡ lấy chiếc sừng nhọn hoắt đang đâm tới.
Trên nửa chiếc sừng đen chớp lóe sấm đen, A Tuế chỉ thấy lòng bàn tay Kê Do lập tức đen lại một mảng, lờ mờ như có máu rỉ xuống.
Đồng tử cô chấn động mạnh, thậm chí không có thời gian để truy cứu lý do tại sao hắn lại đột nhiên xông ra cứu cô?
Kẻ mỗi lần gặp mặt đều muốn lấy mạng cô chẳng phải là hắn sao?
A Tuế không kịp suy nghĩ, tay đã ngay lập tức tóm lấy vạt áo choàng trên lưng hắn.
Giây tiếp theo, cả hai người cùng với Giải Trãi lập tức bị kéo vào trong Lĩnh vực của A Tuế.
Nói thật, vừa mới đánh nhau một trận với Kê Do trong Lĩnh vực, nay lại phải mở Lĩnh vực ra để kìm chân đối phương đối với A Tuế quả thực có chút quá sức.
Tác dụng kìm hãm kẻ thù của Lĩnh vực tuy lớn, nhưng nó cũng tiêu hao sức lực của cô một cách khủng khiếp.
Nhưng tình thế cấp bách, cô không thể bận tâm nhiều được nữa.
Ngay khoảnh khắc bước vào Lĩnh vực, một tay A Tuế giật mạnh Kê Do ra phía sau, tay kia đã nhanh chóng tụ lại một Vô Tướng Pháp Ấn, giáng mạnh vào đầu Giải Trãi.
Với sự gia trì của Lĩnh vực cộng thêm uy lực vốn có của pháp ấn, con Giải Trãi khổng lồ không có gì bất ngờ bị đánh bay ra xa.
Giải Trãi văng xa mấy mét, rồi rơi huỵch xuống đất.
Kê Do thấy vậy theo bản năng nhíu mày.
Nhưng lại thấy Giải Trãi đã lảo đảo đứng dậy.
Cú đánh vừa rồi khiến vẻ hung tợn trong đôi mắt kép của nó giảm đi đáng kể.
Nó lắc lắc đầu, lần này không tiếp tục lao về phía hai người A Tuế nữa.
Mà trước tiên nhìn ngó xung quanh, sau đó, như cảm nhận được điều gì, con thú đột nhiên bắt đầu chạy loạn xạ khắp nơi trong Lĩnh vực như phát điên.
A Tuế vốn định dùng nước vàng bên dưới để tạm thời trói chân nó, nào ngờ con Giải Trãi trước mặt như một con dê điên, chạy nhảy tung tăng trong Lĩnh vực, đã hoàn toàn quên mất chuyện tấn công.
A Tuế ngẩn ra một lúc, vô thức hỏi Kê Do:
“Nó bị sao vậy?”
Điên rồi à?
Kê Do nhìn Vô Tướng Lĩnh Vực trước mắt, trong lòng lờ mờ đoán được nguyên nhân, nhưng không nói, chỉ đáp: “Chắc là, bệnh dê điên tái phát rồi.”
A Tuế: …
Nghe nói bệnh bò điên, cũng nghe nói bệnh động kinh, nhưng chưa từng nghe bệnh dê điên.
Hơn nữa, chẳng phải ngươi nói người ta là Giải Trãi sao?
Không thể vì người ta trông giống dê mà nói người ta là dê điên được.
A Tuế thầm phàn nàn trong lòng, nhưng không bỏ lỡ cơ hội này để ra tay tiếp.
Tuy con Giải Trãi này hiện tại không tấn công cô, nhưng ai dám đảm bảo lát nữa nó hết điên lại bắt đầu tấn công điên cuồng vô cớ.
Nhìn ngay cả Kê Do đường đường là Quỷ Đế cũng phải chịu thiệt thòi dưới tay nó.
A Tuế không thể không đề phòng.
Hai tay lại bắt quyết, A Tuế điều động sức mạnh Lĩnh vực hô lên sắc lệnh:
“U minh vô cực…”
Trong Lĩnh vực lập tức từ từ mở ra một cánh cửa uy nghi.
Kê Do nhìn cánh cửa tựa như Quỷ môn trước mặt, đôi mắt hơi nheo lại, trong lòng thầm gọi tên nó,
[Cửa U Minh]
Cánh cửa mà chỉ có người trong truyền thuyết kia mới có thể mở ra.
Không ai biết bên trong cửa có gì, chỉ biết một khi đã bị phong ấn vào trong cửa, trừ phi cô ấy chủ động mở ra, nếu không ngay cả hắn cũng không thể làm gì được.
Tâm trí Kê Do hiếm hoi có một thoáng mơ hồ.
Rồi thấy theo cánh cửa U Minh mở ra, nước vàng đen trải dài trên mặt đất trong Lĩnh vực dường như sống lại.
Bắt đầu nhanh chóng leo lên tứ chi của Giải Trãi.
Nó rõ ràng đã phát hiện ra, nhưng lần này dù làm cách nào cũng không thể rũ bỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng nước vàng đó dần leo lên cao, và những nơi chúng đi qua, tất cả đều hóa thành lớp hổ phách cứng cáp.
Kê Do vốn đang lẳng lặng quan sát, giây tiếp theo, hắn nhận ra bầu không khí trong Lĩnh vực dường như đột ngột thay đổi.
Quay đầu lại, liền thấy bên trong Cửa U Minh vốn dĩ đen ngòm, một luồng ánh đỏ nguy hiểm đang nhanh chóng nhuộm đỏ bên trong cánh cửa, thậm chí có xu hướng lan ra ngoài và chiếm trọn cả Lĩnh vực.
Ánh mắt Kê Do lóe lên sự nghiêm nghị, không màng gì khác, lập tức quay người ra tay với A Tuế.
“Nam Tri Tuế! Dừng lại!”
A Tuế vốn đang tập trung muốn phong ấn Giải Trãi vào cánh cửa của mình, không kịp đề phòng bị một pháp ấn của Kê Do đánh bay đi.
Quá trình phong ấn hổ phách bị gián đoạn giữa chừng, bản thân cô cũng ngã nhào xuống nền đất thấm đẫm nước vàng đen.
Không kìm được mà chửi rủa Kê Do:
“Ta biết ngay mà, lúc nãy ngươi cứu ta đâu có tốt bụng gì!! Thừa dịp ta mất cảnh giác lại đánh lén ta!! Tên mực thối đen tối bỉ ổi vô liêm sỉ!”
Cô tự mắng chửi mà không hề hay biết rằng sau khi cô ngừng thuật pháp, cánh cửa U Minh khổng lồ đã từ từ khép lại, kéo theo ánh đỏ nguy hiểm bên trong cánh cửa cũng rút đi như thủy triều.
A Tuế bên này đang chửi hăng say, còn bên kia, sau khi quá trình phong ấn bị đình chỉ, quanh người Giải Trãi lại phát ra những tia sấm đen, nó đang cố gắng phá vỡ lớp hổ phách trên tứ chi.
Chính lúc đó, nó nghe thấy tiếng mắng chửi của A Tuế.
Giải Trãi quay đầu lại, đôi mắt kép màu lục lập tức vằn lên tia hung ác, nhìn chằm chằm vào Kê Do đang bị A Tuế chửi bới.

