A Tuế thấy vậy hơi sững lại, cũng vội vàng đứng lên và đưa tay ra đỡ cậu. Bàn tay to rộng vững chãi của cậu nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của cô. Hai người đan tay vào nhau, dìu nhau cùng đứng thẳng. Đợi đến khi đôi chân vững vàng trên mặt đất, Tư Bắc Án mới cất lời. Lần này cậu không giấu giếm nữa, mà kể lại tường tận tình huống vừa xảy ra:

“Vừa nãy, trong khoảng bốn giây, chân tớ thực sự mất cảm giác. Nhưng giống như mấy hôm trước, ngồi trên đất một lúc thì nó lại bình thường.” Tư Bắc Án không biết nguyên nhân chính xác là gì. Thậm chí lúc đôi chân khuỵu xuống, trong lòng cậu cũng thoáng lướt qua sự hoang mang, bối rối. Nhưng rất nhanh, cậu ép bản thân phải bình tĩnh lại. Quả nhiên, thời gian đôi chân mất cảm giác cũng ngắn ngủi y hệt lần trước. Nhưng nhớ lại lần trước, A Tuế đã giận dỗi vì cậu định giấu cô. Lần này, Tư Bắc Án không dám giấu nữa. Dù có chi tiết nào bất thường, cậu cũng phải cho cô biết sự thật. Bởi vì, đôi chân của cậu là nhờ cô mới có thể đứng lên được một lần nữa.

Lắng nghe lời giải thích của Tư Bắc Án, dù cậu nói mình đã hồi phục và giờ cũng đang đứng vững vàng, vẻ nghiêm trọng trên mặt A Tuế chẳng hề vơi bớt đi chút nào. Ngược lại, nét mặt cô càng thêm phần căng thẳng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Án Án đã “tái phát” hai lần. Dù thời gian diễn ra rất ngắn, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy bất an vô cùng. Đặc biệt là khi cô lờ mờ nhận ra thân phận thực sự của Tư Bắc Án.

Trong đầu A Tuế lại bất giác nhớ về giấc mơ ấy. Cô nhìn thấy Tư Bắc Án với nửa thân mình hóa thành dòng nước vàng thắp sáng dòng Vong Xuyên, và phía cuối Vong Xuyên hiện ra một Pháp tướng khổng lồ, uy nghiêm, rồi trong chớp mắt, Pháp tướng ấy sụp đổ, vỡ vụn. Đáy lòng cô bỗng run rẩy. Nếu… nếu Pháp tướng đó đại diện cho Án Án, thì sự sụp đổ của Pháp tướng, liệu có liên quan đến việc đôi chân Án Án thi thoảng lại mất cảm giác không?

Nghĩ đến khả năng này, A Tuế không thể ngồi yên được nữa. Không thể tiếp tục ở lại nơi này thêm một phút giây nào. Cô phải đưa Án Án trở về.

“Chúng ta quay về ngay bây giờ.” A Tuế vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Tư Bắc Án. Ánh mắt cô rực lửa, kiên định và quyết đoán: “Về tìm sư… chúng ta đi tìm Hủ Hủ, tìm chú Sở. Họ nhất định biết cách giải quyết.” Theo bản năng, cô định nói về tìm sư phụ. Nhưng khi biết mục tiêu của các sư phụ chính là Án Án, A Tuế không còn tự tin rằng họ sẽ nói thật với mình mọi chuyện. Còn Kê Do, cô không tin hắn, càng không muốn giao Án Án vào tay hắn.

Nhìn ánh mắt kiên quyết bừng lên vì lo lắng của cô, trong lòng Tư Bắc Án thoáng rung động, nhưng ngoài mặt cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, trầm ổn thường ngày, nói: “Nếu Kê Do không mở thông đạo, chúng ta không về được đâu.” Lời này, chính là điều mà A Tuế vừa nói với cậu không lâu trước đó. Nếu không, cô cũng chẳng bị kẹt lại chốn này.

Nghe những lời của Tư Bắc Án, trên mặt A Tuế không hề lộ ra vẻ buồn rầu hay đắn đo, ngược lại cô đáp: “Trông cậy vào Kê Do thì vô ích, chúng ta có thể tự lực cánh sinh.” Nếu là trước đây, cô quả thật hết cách. Nhưng bây giờ, cô đã có dự tính khác. Nếu đây thực sự là vực thẳm trong giấc mơ của cô, thì theo như giấc mơ, dòng sông dưới đáy vực chắc chắn nối liền với dòng Vong Xuyên dưới âm phủ. Nếu cô có thể đưa Tư Bắc Án xuôi theo dòng sông để vào địa phủ, họ sẽ có thể qua đó mà trở về thế giới của mình!

Chương 639: Tìm kiếm lối vào Vong Xuyên

A Tuế nói là làm. Dù cho họ mới vừa chạy trối chết từ dưới vực sâu lên, nhưng đó là do lúc ấy họ không có lý do gì để nán lại bên dưới. Còn bây giờ, họ đã có lý do để quay lại. Nếu có thể đưa Tư Bắc Án thoát khỏi nơi này, A Tuế tin rằng rủi ro này hoàn toàn xứng đáng.

Tư Bắc Án vốn định khuyên cô nghỉ ngơi thêm chút nữa. Nhưng khi chạm phải ánh mắt sáng ngời và kiên định của A Tuế, cậu biết mình chẳng cản nổi. Cậu cúi xuống, nhìn bàn tay cô đang nắm chặt lấy tay mình. Lòng bàn tay Tư Bắc Án khẽ ấm lên. Rồi từng ngón tay thon dài chậm rãi đan vào, siết chặt lấy tay cô. Cậu nhìn sâu vào mắt cô, đôi môi mỏng khẽ mím lại, khi mở lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc: “Được.”

Giải Trãi cảm thấy hơi bối rối. Nó không hiểu tại sao chủ nhân của nó vừa mới đi từ vực thẳm lên, giờ lại quyết định quay xuống đó lần nữa. Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Trong ký ức xa xăm của nó về loài người, loài người vốn rất thích chơi trò chơi. Đi xuống, đi lên, rồi lại đi xuống. Chơi hoài không chán. Chủ nhân của nó bây giờ cũng là con người, thích chơi đùa là chuyện bình thường.

Thế là một lần nữa, Giải Trãi lại làm “vật cưỡi” cho hai người, lao thẳng xuống vùng bóng tối dưới vách đá. So với lần trước, lần này A Tuế chuẩn bị kỹ càng hơn. Những lá bùa che giấu khí tức và bùa dẫn sáng được dán lên người Giải Trãi, theo thân hình vững chãi của nó lao vun vút vào bóng tối của vực thẳm. A Tuế và Tư Bắc Án ngồi trước sau trên lưng Giải Trãi, hai bàn tay đan chặt vào nhau.