Không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng chim hót quen thuộc lại văng vẳng từ bên dưới. Chỉ trong chớp mắt, đôi cánh khổng lồ của Tất Phương đã xé toạc màn đêm bay tới. Lần này, nó không tấn công mù quáng nữa, mà thong thả lượn vòng quanh họ, như thể đang thắc mắc: Hai người sao lại quay lại đây? Đến tìm ta chơi hả?

A Tuế rất muốn dừng lại để nói lời cảm ơn. Dù sao lúc trước, nếu không nhờ Tất Phương bất ngờ ra tay, có lẽ hai người họ đã bị bức tường nước kia cuốn trôi. Nhưng bây giờ, cô không còn tâm trí cho việc đó. Chuyện của Án Án đối với cô quan trọng hơn tất thảy.

Lại một lúc lâu nữa trôi qua, khi rãnh nước đen ngòm rộng mênh mông như dòng Vong Xuyên hiện ra trước mắt, A Tuế quay đầu nhìn Tư Bắc Án phía sau. Trong bóng tối, hai ánh mắt giao nhau, rồi cả hai đồng thời siết chặt lòng bàn tay. Hai người dùng tay còn lại bắt quyết, lá bùa nín thở được vẽ sẵn trong lòng bàn tay lóe lên ánh sáng linh quang. Tư Bắc Án chỉ cảm thấy không khí xung quanh như bị một lớp màng mỏng ngăn lại, nhưng việc hô hấp của cậu không hề bị ảnh hưởng.

Phía trước, A Tuế vỗ nhẹ lên đầu Giải Trãi. Giải Trãi không biết bơi, nên quãng đường tiếp theo, chỉ có cô và Án Án tự đi tiếp. Giải Trãi dường như cũng hiểu ý, thân hình khổng lồ khựng lại ngay dưới vách đá. Bờ sông nơi họ nướng cá lúc trước giờ đã bị dòng nước đen nhấn chìm và bao phủ. A Tuế quăng lá bùa dẫn sáng xuống nước, nhìn mặt nước bên dưới bừng lên ánh sáng rực rỡ, lúc này mới cùng Tư Bắc Án nắm tay nhau nhảy tùm xuống dòng sông.

“Viuuu!” Tiếng chim Tất Phương vang lên. Nó theo bản năng muốn lao tới quắp lấy hai người. Nhưng chưa kịp ra tay, một tia sấm đen từ Giải Trãi đã đánh thẳng về phía nó. Giải Trãi gầm lên một tiếng cảnh cáo. Không có A Tuế ở đây, đôi mắt kép màu lục của nó lại ánh lên vẻ hung tợn, không chút do dự lao vào tấn công con chim Tất Phương vốn dĩ nãy giờ vẫn hòa bình. Tất Phương cũng ré lên một tiếng giận dữ, tiếp theo đó, một quả cầu lửa khổng lồ giáng xuống đầu Giải Trãi. Hai con thú cứ thế choảng nhau chí chóe trên vách đá.

Còn bên dưới, A Tuế và Tư Bắc Án – hai người vừa lặn xuống nước – hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Dưới nước, mặt nước đen ngòm thỉnh thoảng lại gợn lên những dải sáng vàng rực rỡ. A Tuế và Tư Bắc Án nhìn nhau, sau khi xác nhận bùa nín thở giúp họ thở tự do dưới nước, A Tuế mới nới lỏng tay Tư Bắc Án ra một chút, dùng hai tay bắt quyết.

Một pháp ấn nhỏ xíu của Diêm Vương hiện ra trước mắt. Tuy từ khi có pháp ấn riêng, cô đã trả lại cả pháp ấn Diêm Vương lẫn pháp ấn Phán Quan. Nhưng có mượn có trả, mượn lại lần nữa cũng chẳng có gì khó khăn. Quan trọng hơn là, để tìm ra hướng đi đến sông Vong Xuyên, không có gì mang tính biểu tượng của địa phủ rõ ràng bằng pháp ấn Diêm Vương. Theo cái vung tay của A Tuế, pháp ấn tỏa ra từng sợi chỉ vàng mỏng manh. Những sợi chỉ vàng tụ lại thành một đường mảnh không thấy điểm cuối, nương theo dòng nước, vươn dài về một hướng vô định.

A Tuế và Tư Bắc Án nắm tay nhau, men theo hướng chỉ vàng mà đi tới. Ban đầu, đường chỉ vàng chỉ uốn lượn về một hướng, nhưng dần dần, nó bắt đầu chúc xuống phía dưới. A Tuế và Tư Bắc Án nhìn xuống vực thẳm sâu hun hút bên dưới. Dù bản năng mách bảo có nguy hiểm rình rập, nhưng cung đã giương thì không thể thu lại, cả hai đành men theo sợi chỉ vàng tiếp tục lặn xuống.

Có lẽ nhờ tác dụng của lá bùa tàng hình, lần này hai người không còn chạm trán con cá khô khổng lồ nào lên khiêu khích nữa, thậm chí còn chẳng thấy bóng dáng sinh vật nào khác trong nước. Sau một chặng lặn sâu đằng đẵng, không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng A Tuế cũng nhìn thấy điểm kết thúc của sợi chỉ vàng. Tuy nhiên, chẳng rõ do lực dẫn dắt của pháp ấn Diêm Vương không đủ hay do nguyên nhân nào khác. A Tuế vẫn không tài nào nhìn thấy lối vào sông Vong Xuyên như trong giấc mơ. Bốn bề vẫn chỉ là một màu đen kịt bao phủ dày đặc.

Đang lúc A Tuế định bắt quyết lần nữa, xem thử có thể xin pháp ấn chỉ rõ hướng đi đến sông Vong Xuyên của địa phủ không, thì đột nhiên, Tư Bắc Án bên cạnh khẽ giật tay cô. A Tuế quay đầu nhìn, liền thấy Tư Bắc Án chỉ tay vào ngực mình. Dưới ánh mắt hãy còn mang vài phần hoang mang của A Tuế, Tư Bắc Án đã bơi xuống dưới thêm khoảng hai mét. Sau đó, cậu vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy sợi chỉ vàng vô hình tưởng chừng sắp sửa biến mất trong nước.

Như một sự cộng hưởng nào đó, sợi chỉ vàng vốn đã mờ nhạt đến mức gần như vô hình, bỗng nhiên bừng sáng trong lòng bàn tay Tư Bắc Án, thậm chí, còn tiếp tục vươn dài ra xa. Trước đây A Tuế không hiểu tại sao pháp ấn của mình luôn có sự thân thiết bẩm sinh với Tư Bắc Án, thậm chí pháp ấn lưu giữ trong cơ thể cậu sẽ mạnh lên từng chút một sau mỗi lần sử dụng. Nhưng nếu bản thân cậu chính là hóa thân của pháp tướng địa phủ, thì mọi chuyện lại trở nên hết sức dễ hiểu. Pháp tướng địa phủ, suy cho cùng, chính là bản thân địa phủ. Mọi sự tồn tại sinh ra ở địa phủ, trưởng thành trên luật lệ của địa phủ, đều mang sức mạnh bản nguyên của pháp tướng.