Bé Tiểu Bối Để nhận được món quà của các bạn nhỏ thì vô cùng bất ngờ, không hề chê con búp bê xấu, còn ôm lấy thật trân trọng, nói:
“Cảm ơn Tri Tuế, sau này chị sẽ ngày nào cũng mang nó theo.”
Bé Tiểu Bối Để lại ôm búp bê đi cảm ơn ba bạn nhỏ còn lại.
Vì chuyện của bé Tiểu Bối Để, mấy ngày nay nhiệt độ của chương trình trên mạng luôn cao ngất, đạo diễn Sơn cũng thật sự làm được lời hứa của mình.
Từ khi xác nhận bé Tiểu Bối Để bị cho uống thuốc, ông ta đã bắt đầu bảo phía vận hành tập trung dẫn dắt dư luận trên mạng xoay quanh chuyện của bé Tiểu Bối Để, đồng thời cũng kêu gọi toàn mạng quan tâm đến tất cả những đứa trẻ bị ngược đãi.
Hiện giờ gần như toàn bộ dư luận trên mạng đều nghiêng về phía bé Tiểu Bối Để, vợ chồng nhà La đã bị chửi cho thảm hại.
Chính quyền thành phố nơi bé Tiểu Bối Để sinh sống cũng đặc biệt coi trọng chuyện này, 《Bé Cưng Chạy Nhanh》 thật sự đã làm được để bé cưng chạy nhanh, chạy khỏi môi trường gia đình nguyên sinh khiến các bé bị đè nén và đau khổ.
Theo tiếng hô của đạo diễn Sơn, kỳ đầu tiên của 《Bé Cưng Chạy Nhanh》 đã viên mãn hạ màn.
Mọi người chia tay các bạn nhỏ rồi ai về nhà nấy.
Trên đường trở về, Nam Cảnh Trăn lúc này mới hỏi Tiểu A Tuế:
“Không phải con nói cái… đó không thích hợp để cứ ở bên cạnh đứa trẻ mãi sao?”
Lúc trước thấy bé mang hồn ma mẹ đó đi, anh còn tưởng bé xử lý trực tiếp rồi, nào ngờ bé lại làm một con búp bê vải làm vật chứa rồi trả lại cho bé Tiểu Bối Để.
Rõ ràng bé Tiểu Bối Để cũng không giống Cốc Trình Trình, không cần một con ác quỷ để phụ trách “bắc cầu”.
Chỉ nghe Tiểu A Tuế nói,
“Giống như trước đó đi theo thì chắc chắn không ổn, cho nên A Tuế đã dùng một chút thủ đoạn nhỏ, bảo đảm oán khí của nó ở trạng thái bị áp chế.”
Thứ mà A Tuế làm tuy xấu xí, nhưng lại rất hữu dụng.
Huống chi, trên con búp bê xấu xí còn bị buộc ba sợi vòng tay mang theo hơi thở ngây thơ của trẻ con.
Đối với hồn ma mẹ, kỳ vọng của đứa trẻ chính là ý nghĩa tồn tại của nó.
Có hơi thở của đứa trẻ đè lên, dục vọng của nó với tư cách là một con ma sẽ bị áp chế vô hạn.
Cho dù sau này sức mạnh của nó sẽ theo thời gian mà dần dần trở nên mạnh hơn, nó cũng sẽ không dễ dàng bị dục vọng nuốt chửng mà biến thành lệ quỷ, rồi lại làm hại đứa trẻ mà nó bảo vệ.
Nam Cảnh Trăn đối với mấy thứ này hiểu nửa vời, nhưng đã nói không sao rồi, vậy thì chắc là không sao.
Dù gì cũng chỉ là một con nhóc lùn, nhưng Nam Cảnh Trăn lại cứ mạc danh rất tin vào năng lực của cô bé.
Tiểu A Tuế cũng cảm nhận được sự tin tưởng của cậu cậu, đôi mắt đen láy đảo một vòng, bỗng nhiên từ trên ghế đứng bật dậy, lúc Nam Cảnh Trăn còn chưa kịp phản ứng thì đã vươn hai tay nhỏ ra sờ sờ đầu anh.
Khuôn mặt nhỏ còn làm ra vẻ nghiêm túc, nói:
“Cậu mấy ngày nay biểu hiện rất tốt, A Tuế quyết định sau này sẽ không gọi cậu là cháu nữa.”
Nam Cảnh Trăn bị sờ đầu, mặt lập tức đen xuống.
Chỉ vì một lần lỡ miệng mà cô nhóc còn muốn lấy cách gọi này để nắm thóp anh cả đời sao?
Còn biểu hiện tốt…
Rõ ràng anh vốn đã rất tốt rồi!
Anh đưa tay véo ngược lại má Tiểu A Tuế, cười như không cười: “Vậy ta còn phải cảm ơn cháu à.”
Một lớn một nhỏ đùa giỡn một phen, cuối cùng cũng kịp trở về nhà họ Nam ở Bắc Kinh trước khi trời tối.
Biết hôm nay A Tuế về, Nam Chi Chi vốn đã mấy ngày không gặp con gái nên sớm chờ ở cửa, vừa nhìn thấy đã ôm con gái bế lên cân thử, ngay sau đó đau lòng:
“Nhẹ đi rồi.”
Cô đều thấy cả rồi, cả một thùng đồ ăn vặt mà cô chuẩn bị cho A Tuế đã bị bớt đi hơn nửa thùng, Tuế Tuế chắc chắn là không ăn no mấy.
Nam Cảnh Trăn thấy dáng vẻ đó của cô thì không nhịn được trợn mắt:
“Em đừng có đổ oan cho anh, anh không có làm cún nhà em đói gầy đi đâu.”
Nam Chi Chi rất vô tội:
“Anh năm, em có nói anh đâu~”

