Hai người vừa nói vừa đi vào trong cùng Tiểu A Tuế, mới đến chân cầu thang thì thấy trên lầu chậm rãi đi xuống một lớn một nhỏ.

Nam Tri Lâm liếc mắt một cái đã nhìn thấy Nam Cảnh Trăn, lập tức sáng bừng mắt, chân nhỏ lộc cộc chạy xuống:

“Chú nhỏ, chú về rồi!”

Nam Cảnh Trăn cũng thuận thế bế lấy đứa cháu lớn này, cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, anh vô thức ngẩng đầu lên, vừa khéo chạm phải ánh mắt của người khác ở đầu cầu thang.

Người phụ nữ chừng hai ba hai bốn tuổi, dung mạo thanh tú dễ nhìn, khi anh nhìn qua thì lập tức như bị bắt gặp tại trận mà nhanh chóng dời mắt đi, vành tai còn ửng lên màu đỏ khả nghi.

Nam Cảnh Trăn đã gặp đủ loại fan, lúc này cũng rất bình tĩnh, chỉ hỏi:

“Vị này là ai?”

Nam Tri Lâm lập tức nói:

“Chú nhỏ, đây là cô giáo dạy kèm của cháu, cô Trần Tuyết Trầm~”

Nam Cảnh Trăn nghe vậy thì ồ một tiếng, chỉ lịch sự gật đầu, hiển nhiên không mấy hứng thú.

Ngược lại là Tiểu A Tuế đang được Nam Chi Chi ôm bên cạnh theo bản năng quay đầu nhìn sang, sau khi nhìn rõ gương mặt đối phương, trong lòng lập tức òa lên một tiếng.

Đây chẳng phải vị giáo viên dạy kèm lần trước, nghe nói vì chuyện của A Tuế mà suýt nữa bị cậu cả thay đổi sao~

Chương 82: Cô giáo dạy kèm kỳ lạ

Trước đó Nam Cảnh Diên đã quyết định để cả nhà bên đại phòng tạm thời chuyển về biệt thự, trang viên bên này ở, nên định tiện tay thay luôn giáo viên dạy kèm cũ của Nam Tri Lâm.

Lúc ấy Nam Tri Lâm còn đổ nguyên nhân lên người Tiểu A Tuế, thậm chí còn nổi giận với cô.

Kết quả là Nam Cảnh Diên đồng ý tạm thời không đổi giáo viên dạy kèm cho cậu, nhưng để đổi lại, cậu phải tự mình tìm ra vấn đề của giáo viên dạy kèm.

Tuần này cô Trần mới bắt đầu dạy lại, vậy mà liên tiếp hai lần, Nam Tri Lâm vẫn không nhìn ra thầy mình có vấn đề gì.

Cậu luôn cảm thấy ba đang cố tình làm khó mình, haizz.

Trần Tuyết Trầm nghe Nam Tri Lâm giới thiệu xong, rất nhanh đã bày ra vẻ hào phóng đúng mực, đưa tay về phía Nam Cảnh Trăn, mỉm cười:

“Nam tiên sinh, xin chào, tôi là Trần Tuyết Trầm.”

Theo phép xã giao bình thường, lúc này Nam Cảnh Trăn nên lập tức đặt cháu trai xuống để bắt tay đối phương.

Nhưng tay Nam Cảnh Trăn vẫn ôm chặt cháu trai lớn, dường như không chú ý đến bàn tay đối phương đưa ra, chỉ nói:

“Xin chào.”

Nam Tri Lâm nhìn thấy cô giáo có chút mất mát nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh mà rụt tay về, vốn còn muốn nhắc chú nhỏ, nhưng trong lòng không hiểu sao lại thấy hình như có chỗ nào đó không ổn.

Cậu không nói rõ được, chỉ có thể mặc cho chú nhỏ ôm mình mà không lên tiếng.

Hai ngày nay Nam Chỉ Chi ở nhà, cũng không phải lần đầu gặp vị cô Trần này, lúc này chủ động bắt chuyện:

“Cô Trần định đi rồi sao?”

Trần Tuyết Trầm nghe vậy thì gật đầu, lại nhìn bé gái đang được Nam Chỉ Chi ôm trong lòng, mỉm cười tiến lại gần:

“Đây chính là Tiểu Tri Tuế phải không? Tri Lâm ở nhà vẫn luôn nhắc đến em với cô đấy.”

Tiểu A Tuế chớp chớp mắt nhìn cô, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Nam Tri Lâm bên cạnh cướp lời, cậu bé có vẻ tức muốn chết:

“Em nào có nhắc nó?! Em thèm quan tâm nó làm gì chứ!!”

Vừa dứt lời, cậu đã bị bàn tay còn rảnh của Nam Cảnh Trăn gõ một cái lên đầu.

Nam Tri Lâm ôm đầu, mặt đầy xấu hổ và tức giận.

Trần Tuyết Trầm thấy vậy thì cười cười, không nói gì thêm, rất nhanh đã chào tạm biệt rồi rời đi.

Nam Cảnh Trăn cũng không để người này trong lòng. Đi làm một chuyến về, anh lại tự cho mình nghỉ ba ngày.

Fan đều nói anh không cầu tiến, nhưng trong mắt Nam Cảnh Trăn, vốn dĩ anh có thể ngày ngày ăn uống chơi bời không phải lo gì, giờ vì fan mà anh vẫn đang cần mẫn nhận việc, tự cho mình nghỉ hai ngày là rất hợp lý.

Trong khoảng thời gian đó, Trần Tuyết Trầm lại đến thêm một lần, chỉ là không gặp Nam Cảnh Trăn.