Trần Tuyết Trầm kiểm tra lại mấy bài trước đó của cậu, rồi như vô tình hỏi:

“Bây giờ con cùng ba mẹ chuyển đến sống ở bên này, lại ở cùng cô và các chú, có thấy không quen không?”

Nam Tri Lâm lầm bầm:

“Đương nhiên là có rồi, chỗ này cách trường xa lắm, con với chị sáng nào cũng phải dậy sớm.”

Nói rồi,

“Đều là vì cái Nam Tri Tuế đó! Ba con chỉ vì sợ nó buồn mới nhất định kéo bọn con về đây ở, nhưng nó có khi nào đặt con, người anh này, vào mắt đâu? Nó tự tìm cho mình một ông anh rồi!”

Đến hai chữ “ông anh” cuối cùng, giọng điệu của cậu ta âm dương quái khí.

Mấy lần Trần Tuyết Trầm nghe cậu nhắc đến bé Tri Tuế đều bằng giọng đó, đoán ra quan hệ giữa cậu và đối phương không tốt, mà bản thân cô ta cũng chẳng thích đối phương, thế là nói:

“Trẻ con mắt không coi ai ra gì, phần lớn đều là học từ người lớn cả. Cô của con ly hôn mà còn dẫn con cái về nhà mẹ đẻ vốn đã không hợp lý rồi. Với tư cách là trưởng tử trưởng tôn của nhà này, sau này nhà Nam chắc chắn là con làm chủ, với em gái có lúc nên dạy thì vẫn phải dạy, phải để nó hiểu rõ vị trí của mình trong cái nhà này.”

Nhà Trần Tuyết Trầm do ba cô ta làm chủ, mà ba cô ta lại mang tư tưởng đàn ông là trên hết, từ nhỏ cô ta đã chịu ảnh hưởng của cha mẹ nên cũng rất giữ “quy củ”.

Cô ta nghĩ những quy củ trong hào môn chắc chắn còn nghiêm hơn, nên cũng tiện thể “nhắc nhở” vài câu.

Không ngờ Nam Tri Lâm nghe xong, đôi mày nhỏ đã vô thức nhíu lại.

Đến khi nghe cô ta nói cậu nên dạy bé Tri Tuế rõ vị trí của mình trong nhà, Nam Tri Lâm không nhịn được lên tiếng.

Khuôn mặt nhỏ căng chặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trần Tuyết Trầm:

“Cô Trần, cô nói không đúng. Cô của cháu họ Nam, là tiểu cô nãi nãi của nhà Nam, cô ấy về nhà mình là bình thường, nào có gì là không hợp lý.

Hơn nữa, tuy cháu là nam đinh duy nhất trong nhà, nhưng ba cháu đã nói rồi, sau này có thể làm chủ nhà Nam hay không là hoàn toàn nhìn năng lực cá nhân. Nếu chị cháu giỏi hơn cháu, sau này chị ấy cũng có thể làm chủ cái nhà này, không liên quan gì đến việc cháu là trưởng tử trưởng tôn cả.”

Nam Tri Lâm nói đến đây vẫn chưa hết, còn ưỡn cái thân nhỏ, tiếp tục nói với Trần Tuyết Trầm:

“Cô Trần, cô chỉ là gia sư thôi, cháu hy vọng ngoài việc dạy cháu học tập ra, cô đừng can thiệp quá nhiều vào chuyện gia đình của cháu. Em gái cháu thế nào, còn chưa đến lượt cô lên tiếng.”

Nói đến cuối, giọng cậu bé còn hơi bực bội.

Dù cậu tức vì em gái không chơi với mình, nhưng nghe người khác nói như vậy vẫn thấy không vui.

Mơ hồ, cậu dường như hiểu tại sao ba lại không thích cô Trần rồi.

Trần Tuyết Trầm thế nào cũng không ngờ, mình chỉ nói có mấy câu thôi mà đã bị cậu phản bác một tràng dài như thế.

Trong lòng cô ta có chút bực bội vì cậu không biết điều, nhưng cũng không dám tiếp tục tranh luận, nếu không chuyện này mà đến tai Tổng giám đốc Nam thì ngay cả công việc này cô ta cũng khó giữ.

Nghĩ đến thứ mình vừa gieo xuống, trước khi kế hoạch thành công, cô ta không thể mất việc này.

Ngay lập tức, cô ta dịu sắc mặt, xin lỗi thật khéo léo:

“Xin lỗi Tri Lâm, là cô quá quan tâm con nên mới nói nhiều vài câu, con đừng để bụng.”

Nam Tri Lâm nghe cô ta xin lỗi, cũng không tiếp tục bám lấy nữa, chỉ là khuôn mặt nhỏ vẫn căng chặt, nhưng lại nói:

“Hôm nay đến đây thôi, cô về trước đi.”

Thời gian gia sư của cậu, từ trước đến nay cậu đều có thể tự quyết.

Trong lòng Trần Tuyết Trầm hận đến nghiến răng, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ ra chút bất mãn nào, chỉ thương lượng với cậu:

“Vậy có thể phiền tài xế nhà Nam đưa cô ra ngoài một đoạn không? Con biết đấy, ở đây thật sự rất khó gọi taxi…”

Cô ta định để tài xế trực tiếp đưa mình về trường, như vậy sẽ khiến cô ta rất có mặt mũi ở trong trường.