Nam Tri Lâm gật đầu, không so đo, trực tiếp gọi điện cho tài xế riêng của mình, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm tối nay sẽ tìm ba, kể hết chuyện hôm nay, rồi thay cô Trần này đi.
Trần Tuyết Trầm không biết mình sắp bị thay, lúc ra cửa vẫn ưỡn thẳng lưng, chỉ là vừa đi đến cửa thì đã bị quản gia bất ngờ chặn lại.
Ngay mười phút trước, quản gia bị Diêm Vương kéo ra phía sau vườn, cũng tận mắt nhìn thấy thứ mà tiểu thư nhà mình đào lên.
Phản ứng đầu tiên của ông là kéo tiểu thư nhỏ ra, rồi bảo người lấy lá bưởi đến cho cô bé rửa tay.
Thứ bẩn thỉu không rõ lai lịch như vậy, không thể tùy tiện chạm vào.
Khi nghe nói đây là thứ mà gia sư của cậu chủ nhỏ chôn xuống, tuy ông không biết đó là gì, nhưng cũng hiểu chuyện này không đơn giản.
Ông lập tức bảo người chặn cô ta lại.
Cùng lúc đó, mấy người nhà họ Nam đang ở nhà cũng bị kinh động.
Trần Tuyết Trầm được quản gia dẫn đến sảnh bên, trong lòng còn đang thấy khó hiểu, đến khi thấy Nam Cảnh Trăn, Nam Chi Chi và lão gia tử nhà họ Nam cùng đi tới, trong lòng cô ta bỗng dâng lên chút bất an.
Cho đến khi quản gia bảo người mang cái túi vải màu đỏ được bọc trong túi chân không cùng với thứ bên trong ra, tim Trần Tuyết Trầm lập tức rơi thẳng xuống đáy.
Sắc mặt gần như tái nhợt đi trong nháy mắt, cô ta không hiểu, thứ mình vừa chôn xuống sao lại bị phát hiện rồi?
Nam Cảnh Trăn nhìn thứ quái quái đó, theo bản năng nhíu mày, hỏi: “Cái thứ quỷ gì đây?”
Chỉ thấy bé A Tuế chắp hai tay sau lưng đi ra, nói:
“Nếu A Tuế không đoán sai, cái này hẳn là một loại đồ giống như bùa tình duyên.
Chôn tóc của mình cùng bát tự ngày sinh của mục tiêu dưới bệ cửa sổ gần chỗ người đó, sau một thời gian nhất định, người kia sẽ không tự chủ mà yêu chủ nhân của sợi tóc~”
Nam Cảnh Trăn nghe xong chỉ thấy một trận ghê tởm, nói:
“Trong nhà ai xui xẻo đến mức bị thứ này nhắm trúng thế?”
Vừa nói ra, trong phòng liền rơi vào một khoảng im lặng quái dị. Nam Cảnh Trăn theo bản năng quay đầu, chỉ thấy bé A Tuế đang không chớp mắt, nhìn chằm chằm… vào anh.
Nam Cảnh Trăn: …
Trong lòng anh nổi da gà, thậm chí còn có một dự cảm vô cùng chẳng lành.
Chương 84: Người chết mượn tuổi
“Cậu năm, là cậu đó.”
Giọng nói của bé A Tuế thẳng thừng nói ra sự thật.
Nam Cảnh Trăn lúc này thật sự im lặng.
Mẹ kiếp.
Muốn chửi người!
Nam Chi Chi và Nam Chính Phong sớm đã đoán ra rồi, nhưng lúc này sắc mặt cũng không tốt.
Ai bị người ngoài tính kế ngay trong nhà mình thì cũng chẳng thể vui nổi.
Chỉ có quản gia là hơi mơ hồ.
Bởi vì, vị trí phát hiện ra thứ bị chôn cũng đâu phải dưới bệ cửa sổ phòng của cậu Trăn.
Mà là một phòng khách không ai ở phía tây.
Nhưng lúc này cũng chẳng ai còn để ý đến mấy chuyện đó nữa.
Trần Tuyết Trầm bị vạch trần tất cả, sắc mặt càng tái nhợt, đến cả ánh mắt nhìn bé A Tuế cũng đầy vẻ không thể tin nổi.
Cô ta không hiểu, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ hơn bốn tuổi, sao lại biết rõ đến mức này?
Cô ta muốn giải thích, nhưng vừa ấp úng định mở miệng thì đã thấy bé A Tuế đột nhiên lại nhìn về phía mình.
Như thể đó là một tín hiệu, tất cả người nhà họ Nam, kể cả quản gia, đều đồng loạt nhìn thẳng sang cô ta.
Trần Tuyết Trầm bỗng thấy hai chân mình có chút nhũn ra.
Nam Chi Chi lại không rảnh truy cứu người này, chỉ hỏi bé A Tuế:
“Tuế Tuế, vậy bùa này đã có hiệu lực chưa? Có giải được không?”
Đón lấy ánh mắt mong chờ của mẹ và cậu năm, bé A Tuế im lặng một lát, rồi thở dài:
“Không có tác dụng đâu.”
Cô bé chỉ vào món đồ được bọc trong túi chân không, nói:
“Thứ này vốn dĩ đã là giả rồi.”
Cái lược đó, cái bùa đó, nhìn qua là biết giả ngay từ cái liếc mắt đầu tiên.
Chẳng chuyên nghiệp chút nào~
Vừa nghe bé A Tuế nói vậy, người nhà họ Nam rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm.

