Còn Trần Tuyết Trầm thì lập tức vỡ trận, “Sao có thể?!”
Sao thứ này lại có thể là giả được?
Trẻ con đúng là trẻ con, mở miệng ra là nói bừa!
Bé A Tuế chỉ nhìn cô ta: “Đây đúng là đồ giả mà.”
“Không thể nào, không thể nào được!”
Trần Tuyết Trầm vẫn không tin.
Nếu không phải thật sự từng thấy bản lĩnh của đối phương, sao cô ta có thể mạo hiểm lớn như vậy mà chôn những thứ này ở địa bàn nhà họ Nam?
Một nơi như nhà họ Nam, khắp nơi đều có camera, bản thân việc cô ta giở trò ở đây đã là đang mạo hiểm rồi.
Cô ta tin đối phương có thể giúp mình mà!
Chắc chắn là con nhóc này nói bậy.
Chỉ vì đồ vừa mới chôn xuống đã bị đào lên nên mới thất bại, là con nhãi này cố ý lừa cô ta.
Nhưng Nam Chính Phong đã chẳng còn muốn nghe cô ta nói thêm, trực tiếp ra hiệu cho quản gia báo cảnh sát.
Dù thứ này không gây ra tổn hại cụ thể nào cho nhà họ, nhưng chỉ riêng việc cô ta dám giở trò ở nhà họ Nam thôi, nhà họ Nam cũng không thể coi như không có chuyện gì mà để cô ta cứ thế rời đi được.
Còn chuyện tiếp tục làm gia sư, thì càng đừng hòng.
Trần Tuyết Trầm nghe đối phương nói muốn báo cảnh sát, lúc này cuối cùng cũng hoảng thật rồi.
“Đ-đừng, đừng báo cảnh sát, không phải con bé đã nói đây là đồ giả sao? Tôi chỉ đùa thôi, xin các người đừng báo cảnh sát, đừng…”
Cô ta nói rất đáng thương, nhưng quản gia nào có thể nghe cô ta nói mấy lời này, bèn gọi hai dì giúp việc tới, định kéo người đi trước.
Không ngờ trong lúc giằng co, một dì giúp việc bỗng thốt lên kinh ngạc.
“Tóc, tóc…”
Mọi người theo bản năng nhìn qua, lập tức cũng không nhịn được mà sững người tại chỗ.
Chỉ thấy mái tóc đen nhánh của Trần Tuyết Trầm, lúc này vậy mà có thể nhìn thấy bằng mắt thường là đã bạc đi một nửa.
Những sợi tóc trắng lẫn trong tóc đen, nhìn qua mơ hồ đến đáng sợ.
Đừng nói dì giúp việc, ngay cả quản gia lúc này cũng không còn bình tĩnh được nữa.
Nghe nói có những người vì quá đau buồn hoặc bị đả kích mà tinh thần sụp đổ, dẫn đến bạc tóc chỉ sau một đêm.
Nhưng họ cũng chỉ nghe nói mà thôi, chưa từng tận mắt nhìn thấy bao giờ.
Cô gái này không phải vì nghe họ nói sẽ báo cảnh sát bắt mình, xúc động quá mức nên mới bạc tóc đấy chứ?
Khả năng chịu đựng tâm lý cũng quá kém rồi?
Dù nói là báo cảnh sát, cùng lắm cũng chỉ tính cô ta mê tín phong kiến, có ý hại người, phía cảnh sát nhiều nhất là giam vài ngày, giáo dục bằng miệng rồi phạt chút tiền là xong.
Cũng đâu đến mức dọa đến bạc cả tóc?
Khi Nam Cảnh Diên và Nam Cảnh Đình nhận được tin rồi chạy về, vừa khéo nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy.
“Đ-đây là chuyện gì vậy?”
Có lẽ vì biểu cảm của người nhà họ Nam khi nhìn cô ta quá mức kinh ngạc, đến cả chính Trần Tuyết Trầm cũng phát hiện ra có gì đó không ổn, theo bản năng đưa tay lên chạm vào mái tóc đang xõa xuống của mình.
Khi nhìn thấy trong mái tóc đen bóng vốn dĩ rõ ràng đã lẫn vào những sợi tóc trắng, Trần Tuyết Trầm như gặp quỷ, mắt bỗng trợn to.
Nam Chi Chi vừa định bảo cô ta bình tĩnh lại thì chợt thấy, bé A Tuế bên cạnh dường như phát hiện ra điều gì đó, vèo một cái đã lao về phía Trần Tuyết Trầm.
Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy thân hình của bé A Tuế như con mèo bật lên, trong chớp mắt đã nhảy thẳng lên vai Trần Tuyết Trầm.
Hai chân ngắn ngủn của bé trực tiếp treo trên cổ Trần Tuyết Trầm, hai tay thì ôm lấy đầu cô ta.
Mọi người đồng loạt kinh hô, còn bé A Tuế thì đã nhìn rõ đỉnh đầu của Trần Tuyết Trầm.
Chỉ thấy ở chỗ đỉnh đầu của cô ta, dường như có một luồng sinh khí đang không ngừng trào ra, mà theo sinh khí tuôn ra, tuổi thọ dương gian của bản thân Trần Tuyết Trầm cũng đang giảm đi rất nhanh.
Không do dự thêm, bé A Tuế trực tiếp cao giọng kêu:
“Diêm Vương!”

