Một con mèo đen lớn không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, trong miệng còn ngậm một cây bút chu sa.

Chỉ thấy nó tung người nhảy lên thật cao một cách nhẹ nhàng, cây bút chu sa cứ thế được đưa vào tay bé A Tuế.

Mà bé A Tuế, vẫn giữ tư thế treo trên vai Trần Tuyết Trầm, hai chân ngắn kẹp chặt lấy.

Sau đó một tay cầm bút chu sa, tay còn lại nhanh chóng vẽ phù văn lên lòng bàn tay mình.

“Hợp môn xương cát, phong!”

Kèm theo một tiếng quát non nớt của bé A Tuế, chỉ thấy bàn tay đang vẽ phù văn của bé đột ngột vung lên, dùng sức đập mạnh xuống chỗ đỉnh đầu của Trần Tuyết Trầm.

“A!”

Trần Tuyết Trầm phát ra một tiếng hét thảm, ngay sau đó cả người không còn chống đỡ nổi nữa mà mềm nhũn ngã xuống đất.

Bé A Tuế đang treo trên cổ cô ta cũng theo động tác ấy mà ngả mạnh ra sau.

Thấy vậy, mấy người Nam Cảnh Trăn gần như đồng thời lao tới muốn đỡ người.

Nhưng còn chưa kịp chạm vào, bé A Tuế đã linh hoạt lộn một vòng ra sau, cầm chặt bút chu sa mà đáp xuống đất thật vững vàng.

Nam Cảnh Trăn, Nam Chi Chi và lão gia tử nhà họ Nam vì không phải lần đầu nhìn thấy nên còn khá bình tĩnh, còn Nam Cảnh Diên và Nam Cảnh Đình thì đã sững cả người.

Cô cháu gái nhỏ này thân thủ có phải quá tốt rồi không?

Nhưng lúc này không phải lúc hỏi cái đó, ánh mắt mọi người đều rơi lên người Trần Tuyết Trầm đang ngồi bệt dưới đất. Tóc cô ta vẫn bạc một nửa, nhưng lúc này dường như không còn cảm giác sinh khí bị rút đi nhanh chóng nữa.

Trần Tuyết Trầm vẫn chưa phản ứng kịp chuyện gì vừa xảy ra, chỉ cảm thấy mình như được sống lại lần nữa, ngây ngẩn ngẩng đầu lên, liền thấy bé A Tuế đã đứng trước mặt mình.

Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, nhưng lại hỏi:

“Ngoài việc chôn mấy thứ này dưới bệ cửa sổ, người dạy cô cách này có còn bảo cô làm gì khác không?”

Trần Tuyết Trầm há miệng, nhưng không nói nên lời.

Bé A Tuế liền nhắc cô ta:

“Nếu không nói, A Tuế cũng không cứu được cô~”

Mắt Trần Tuyết Trầm lập tức đỏ lên, lúc này đâu còn dám nghi ngờ bản lĩnh của đứa bé trước mặt nữa, run giọng nói:

“Còn, còn có một cái lược…”

Cô ta nói:

“Cái lược đó là một đôi với cái lược tôi chôn dưới đất, người dạy tôi nói rằng, vào đêm trước khi chôn những thứ này xuống, cần dùng chiếc lược còn lại chải tóc trước gương, như vậy, như vậy mới có tác dụng.”

Bé A Tuế lập tức hiểu ra vì sao lúc đầu mình không nhìn ra rồi.

Vấn đề nằm ở chiếc lược còn lại.

Chị xấu xa này, là bị người chết mượn tuổi rồi.

“Người chết mượn tuổi, chải một cái mượn một năm, cô chải bao nhiêu cái rồi?”

Bé A Tuế hỏi cô ta.

Nghe thấy câu này, cả người Trần Tuyết Trầm đã hoàn toàn ngây ra.

Khuôn mặt vỡ vụn, lần này thật sự khóc.

Mọi người chỉ nghe cô ta vừa khóc vừa nói:

“Một, một trăm cái…”

Chương 85: A Tuế chuyên nghiệp hơn cô ta

Dụ người dạy cô ta phương pháp này nói, chải bao nhiêu cái thì sau khi thuật pháp phát tác, đối phương sẽ chết mê chết mệt cô ta bấy nhiêu năm.

Trần Tuyết Trầm căn bản không hề nghi ngờ.

Chỉ nghĩ càng lâu càng tốt.

Ở bên kia, mặt Nam Cảnh Trăn nghe xong đen hẳn.

May mà cái này là giả, chứ nếu là thật, chẳng phải hắn sẽ phải vô cớ yêu một người phụ nữ tận một trăm năm sao?

Còn chẳng bằng trực tiếp giết hắn cho xong.

Trong lòng thấy ghê tởm, nhưng nhìn mái tóc nửa bạc nửa đen của người trước mặt, xét theo một phương diện nào đó thì cũng coi như tự làm tự chịu.

Bé A Tuế nghe thấy cô ta chải đúng một trăm cái cũng sững ra một chút.

Bèn nói thẳng:

“Cô tham quá đó.”

Trần Tuyết Trầm: …

Cô ta biết mình tham, nhưng chỉ cần có thể một bước nhảy vọt vượt giai cấp trong một đêm, ai mà thật sự không động lòng chứ?

“Rốt cuộc là sao vậy? Sao tôi lại bị người chết mượn tuổi? Vậy tôi, tôi bây giờ phải làm sao? Tôi có chết không hu hu hu…”