Trần Tuyết Trầm khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, nào còn dáng vẻ đĩnh đạc của giáo viên gia sư ban nãy.

Vừa nói, cô ta vừa định đưa tay kéo cô nhóc trước mặt.

Nhưng còn chưa chạm được vào bé A Tuế, Nam Chi Chi đã kéo bé lùi ra sau mấy bước trước một bước.

Mặc dù biết bản lĩnh của Tuế Tuế, nhưng đối phương đã từng chạm vào tà thuật quái dị, còn lập tức bạc đi nửa đầu tóc, Nam Chi Chi đương nhiên hy vọng A Tuế tránh tiếp xúc được thì cứ tránh.

Bé A Tuế bị kéo lùi lại cũng không phản kháng, cứ để mặc mẹ kéo, chỉ nói:

“Sinh khí của cô tạm thời bị A Tuế phong trở về rồi, sẽ không chết đâu. Chỉ là sinh khí đã chạy mất thì không lấy lại được nữa.”

Chỉ trong một lúc vừa rồi, tuổi thọ của đối phương ít nhất đã bị rút đi ba mươi năm.

Tiếp đó không tới một tháng, không chỉ tóc mà cả da thịt và các cơ quan trong cơ thể cô ta cũng sẽ dần hiện ra dấu hiệu lão hóa.

A Tuế cảm thấy trong tình huống đối phương chủ động dâng ra một trăm năm tuổi thọ, có thể bảo đảm cô ta không chết đã là rất tốt rồi.

Nhưng Trần Tuyết Trầm nào có thể chấp nhận kết quả như vậy.

Cô ta mới hai mươi ba tuổi thôi mà.

Đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, vậy mà vô cớ già đi nhiều đến thế!

Cô ta sụp đổ khóc nức nở, căn bản không thể chấp nhận hiện thực này.

Bé A Tuế nghe cô ta khóc một lúc, lúc này mới nói: “Cô đừng khóc nữa.”

Trần Tuyết Trầm không nghe, tự mình vừa khóc vừa nức nở: “Hu hu hu…”

Bé A Tuế lập tức mất kiên nhẫn, hơi lớn giọng hơn một chút, quát cô ta:

“Đừng khóc nữa! Còn muốn bắt người xấu không hả?!”

Có thời gian khóc ở đây, còn không bằng mau mang cái lược máu thật sự gây chết người kia tới, biết đâu A Tuế còn có thể nghĩ cách bắt được kẻ xấu, lấy lại cho cô ta chút sinh khí.

Bé A Tuế dữ dằn thật sự dọa được Trần Tuyết Trầm.

Nghe nói bé muốn theo Trần Tuyết Trầm về nhà lấy cái lược có thể lấy mạng người đó, người nhà họ Nam đương nhiên không yên tâm.

Nam Chi Chi và Nam Cảnh Trăn lúc ấy liền bày tỏ muốn đi cùng.

Nhưng nghe thấy, Nam Cảnh Đình từ lúc về nhà vẫn luôn im lặng lúc này lên tiếng:

“Em năm đừng đi.”

Anh ta nói:

“Chuyện trên người cô ta có gì đó cổ quái, nếu phía sau thật sự dính đến việc mưu hại mạng người, chuyện này vẫn phải do tôi quản. Tôi đi cùng cô ta.”

Nam Cảnh Đình từ lần trước với bùa nói thật đã phát hiện ra sự khác thường của cô cháu gái nhỏ, chỉ là trong lòng vẫn không dám tin.

Theo suy nghĩ của anh ta, trên đời này cho dù thật sự có loại cao nhân huyền học đó, thì cũng nên là mấy ông lão râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt.

Một đứa trẻ bốn tuổi rưỡi, có thể sao?

Anh ta quyết định tự mình nhìn thêm lần nữa.

Đáng tiếc, Nam Cảnh Trăn từ trước đến nay chưa từng là người em trai để mặc cho anh tùy ý sắp xếp.

“Anh thích đi thì đi, nhưng cô ta muốn tính kế là tôi, chắc chắn tôi phải đi xem thử.”

Nam Cảnh Trăn đã quyết rồi, Nam Cảnh Đình cũng không cố chấp nữa.

Một đoàn người lên xe, thẳng đường chạy tới nhà Trần Tuyết Trầm.

Trần Tuyết Trầm được nhà họ Nam sắp xếp bảo vệ ngồi trên chiếc xe phía trước, còn bé A Tuế và mấy người khác thì ngồi trên chiếc xe phía sau.

Trên đường đi, Nam Cảnh Trăn vẫn không quên tò mò hỏi:

“Thật sự có thứ gọi là tình nhân chú à?”

Nam Cảnh Trăn quả thật có chút khó chịu với thứ này. Nghĩ tới việc cảm xúc của mình bị người khác khống chế, đó là điều anh không thể chấp nhận.

Dù đối phương chỉ nghĩ thôi mà chưa thành công cũng không được.

Bé A Tuế ngồi trên ghế trẻ em ở hàng ghế sau, nghe vậy liền đung đưa đôi chân ngắn, nói:

“Có chứ, nhưng chắc chắn không thô sơ như của cô ta đâu.”

Bé A Tuế nhìn về phía cậu năm, hiếm khi tốt bụng lên tiếng:

“Nếu cậu năm có hứng thú, A Tuế có thể thử cho cậu, A Tuế chuyên nghiệp hơn cô ta.”

Câu cuối cùng, bé nói đầy tự hào và nghiêm túc.