Nam Cảnh Trăn nghe xong lại rùng mình, vội vàng giơ tay:

“Đừng, cậu tin con, nhưng không cần đâu.”

“Thật sự không cần à?”

Bé A Tuế sợ cậu năm ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại khác.

Nam Cảnh Trăn vội nhấn mạnh:

“Thật sự không cần!”

Nam Chỉ Chi nghe mà không nhịn được bật cười trộm, còn Nam Cảnh Đình đang lái xe phía trước lại nhìn bé A Tuế qua gương chiếu hậu, thuận theo chủ đề này, như vô tình hỏi:

“Vậy chuyện mượn thọ từ người chết mà con nói cũng là thật? Chỉ cần đơn giản chải lược một cái, là có thể mượn thọ sao?”

Bé A Tuế nghe cậu tư tò mò, cũng không thiên vị bên nào, rất ngoan ngoãn giải thích:

“Đương nhiên không phải đơn giản chỉ chải tóc bằng lược là được rồi.”

Bé A Tuế nói:

“Sư phụ hai của con nói, ở Mân Địa có một loại chú thuật, gọi là huyết lược mượn thọ. Dùng lược được mài từ sọ của sản phụ chết vì khó sinh, ngâm trong nhựa thi thể, sau khi thành lược thì nó sẽ biến thành một món tà vật.

Phải nhỏ máu của người sắp chết hoặc vừa mới chết lên đó, đồng thời quấn tóc của người được cho thọ vào đầu ngón tay của người mượn thọ, đây chính là dùng tóc người sống làm môi giới để ghép dương thọ cho người chết, mà người mượn thọ nhất định phải tự nguyện chải tóc…”

Bé A Tuế nói đến những thứ này không hề vấp váp, thậm chí còn có chút thao thao bất tuyệt.

Ba người còn lại trong xe nghe vào tai lại thấy vô cớ không thoải mái.

Không chỉ vì bản thân thứ chú thuật huyết lược kia nghe đã rợn người, mà còn bởi vì…

Bé A Tuế còn nhỏ như vậy, mà đã bị ép tiếp nhận nhiều “kiến thức” quỷ dị đến thế.

Trong khi đa số trẻ con đều đang nghe sách thiếu nhi để khai sáng hoặc truyện cổ tích, thì đứa trẻ nhà họ lại đang “học” những nội dung vừa đẫm máu vừa tàn nhẫn như vậy.

Đặc biệt là, bé còn mang dáng vẻ như đã sớm quen thuộc với mọi thứ.

Ngay cả Nam Cảnh Đình, trong lòng có bao nhiêu nghi vấn đi nữa, lúc này cũng không muốn hỏi thêm gì nữa.

Trong xe rơi vào một khoảng yên tĩnh ngầm hiểu, rất nhanh đã theo chiếc xe phía trước đến ký túc xá trường nơi Trần Tuyết Trầm ở.

Vì lo dáng vẻ của cô ta sẽ thu hút sự chú ý của đám học sinh xung quanh, trên đường tới Trần Tuyết Trầm đã bị đội lên một cái mũ, che kín cả mái tóc trắng nửa đầu.

Vốn dĩ ký túc xá nữ không cho người ngoài đi vào, kết quả Nam Cảnh Đình lấy thẻ cảnh sát hình sự ra, dì quản lý ký túc xá cũng không dám cản nữa.

Một đoàn người đi vào ký túc xá, lúc này trong ký túc xá không có ai.

Nhưng vừa bước vào ký túc xá, bé A Tuế liếc một vòng bằng đôi mắt to tròn, rồi thở dài một hơi.

“Đến muộn rồi nha.”

Nam Cảnh Trăn và mấy người kia còn chưa kịp phản ứng, đã thấy bên kia, Trần Tuyết Trầm kéo ngăn kéo ra lục tìm cẩn thận. Rất nhanh, trên mặt cô ta lộ ra vẻ kinh hoảng đầy hoảng loạn.

“Sao có thể? Rõ ràng tôi đã để ở đây mà…… sao lại không thấy nữa? Đi đâu rồi……”

Nam Cảnh Đình nghe vậy thì nhíu mày.

Gần như trong nháy mắt, anh đã hiểu ý của câu nói lúc nãy của bé A Tuế.

Đồ mất rồi.

Chương 86: Lão tổ tông lần thứ hai kéo dài tính mạng

Trần Tuyết Trầm lại thử liên lạc với số điện thoại cô ta từng liên hệ trước đó.

Thế nhưng đầu bên kia hiện ra là số không tồn tại.

Rõ ràng, trước khi dụ Trần Tuyết Trầm mượn thọ, đối phương đã tính toán sẵn tất cả.

Cái gọi là huyết lược kia, sau khi cô ta hoàn thành đủ một trăm lần chải tóc, cũng bị lén thu lại.

Cả người Trần Tuyết Trầm sụp đổ rồi tuyệt vọng, ngồi bệt trên mặt đất khóc đến không thể kiềm chế.

Nam Cảnh Đình nhìn cô ta, trong đáy mắt không có nửa phần thương hại hay đồng tình. Nói cho cùng, là chính cô ta đã nổi tâm tư đi vào con đường tà môn ngoại đạo trước, nên mới bị đối phương lợi dụng.