Bé A Tuế nói, người mượn thọ nhất định phải tự nguyện, nhưng trừ khi là người thân ruột thịt thật sự, không ai sẽ tự nguyện đem tuổi thọ của mình cho người khác.
Cho nên đối phương mới dựa vào tâm tư của cô ta mà bày ra cái gọi là bùa chú tình nhân.
Giống như bé A Tuế đã nói, tất cả đều bắt nguồn từ lòng tham.
Nhưng, chọn cô ta, thật sự chỉ đơn giản là vì cô ta tham lam thôi sao?
Có lẽ là trực giác của cảnh sát hình sự, Nam Cảnh Đình luôn cảm thấy đối phương chọn người trước mắt này không chỉ vì cô ta ngu xuẩn, mà còn vì thân phận của cô ta ——
Gia sư của Tri Lâm.
Có thể ra vào nhà họ Nam thường xuyên, có thể tiếp xúc với người nhà họ Nam, hơn nữa bản thân lại có mưu đồ với nhà họ Nam.
Nam Cảnh Đình có trực giác rằng đây không phải là trùng hợp.
Giống như lần trước, Vạn Vân Đào đăng video bôi nhọ em gái và nhà họ Nam phía sau em gái, rõ ràng có kẻ đứng sau nhắm vào nhà họ Nam.
Lần này, đối phương có lẽ cũng là nhằm vào nhà họ Nam mà đến.
Không trực tiếp ra tay với người nhà họ Nam, ngược lại để cô ta tự gánh lấy kết cục…
Đây là một lần thăm dò.
Nghĩ ra kết luận này, Nam Cảnh Đình lập tức nói với Trần Tuyết Trầm:
“Tôi sẽ cho tổ giám định dấu vết đến đây kiểm tra xem ai đã mở ngăn kéo của cô, còn bây giờ tôi cần cô theo tôi về cục cảnh sát để phối hợp điều tra chi tiết.”
Bé A Tuế nghe lời của cậu tư, bỗng nhiên lên tiếng:
“Cậu tư, vô ích thôi.”
Bé nói: “Đối phương dùng ngũ quỷ để lấy đồ đi, ngoài chút khí âm rất nhạt ra thì không kiểm tra ra được gì đâu.”
Thậm chí chút khí âm đó, lúc bé bước vào cửa, cũng đã tản gần hết rồi.
Nếu không thì chính bé A Tuế đã có thể lần theo khí âm mà truy tung.
Cho nên lúc vừa vào cửa, bé mới nói đến muộn rồi.
Nghe bé A Tuế nói vậy, lần này Nam Cảnh Đình theo bản năng không còn nảy sinh chút nghi ngờ nào nữa.
Tuy rằng chuyện ngũ quỷ trộm đồ nghe thật hoang đường, nhưng chẳng hiểu sao anh lại bắt đầu tin những thứ này.
Chỉ có điều những gì cần điều tra vẫn phải điều tra.
Anh không thể thật sự đặt hết mọi chuyện lên người đứa cháu gái mới bốn tuổi rưỡi.
Trần Tuyết Trầm vẫn bị anh xách về cục cảnh sát.
Bé A Tuế đi một chuyến mà không thu hoạch được gì, dứt khoát đổi hướng về nhà.
Mà lúc này, ở một nơi khác cách xa Bắc Kinh, trong một khu biệt thự cổ kính.
Người đàn ông mặc đầy logo đang đứng trong một căn phòng lớn vừa cổ điển vừa tinh xảo.
Căn phòng được bài trí theo kiểu Trung Quốc, ngoài giá bày cổ vật chất đầy bảo vật quý hiếm, còn có một tấm bình phong thêu tay khổng lồ.
Mà sau tấm bình phong, còn đặt một chiếc giường lớn dạng bạt bộ làm thủ công tinh xảo, giá trị ngàn vàng.
Chỉ thấy trên giường đang nằm một bà cụ gầy đến trơ xương.
Tóc bà đã trắng xóa, toàn thân cơ bắp và da thịt đều có dấu hiệu teo tóp, nhìn là biết tuổi đã rất cao.
Bà lặng lẽ nằm đó, một bàn tay thò ra ngoài chăn gấm lụa. Trên những ngón tay khô héo như cành mục, lúc này đang quấn vài sợi tóc đen rõ ràng là của phụ nữ.
Người đàn ông đứng bên giường nhìn hồi lâu, xác định lão tổ tông nhà mình vẫn còn sống, lúc này mới rời khỏi phòng, rồi đi sang một tiểu viện bên cạnh.
Đẩy cửa vào, ông thấy lão già bên trong đang ngồi khoanh chân, sắc mặt so với trước đó hơi khó coi hơn.
Sắc mặt người đàn ông cũng chẳng dễ nhìn, lời vừa thốt ra đã là chất vấn:
“Không phải ông nói chỉ cần mượn thọ thành công, lão tổ tông có thể khôi phục về trạng thái mười năm trước sao? Giờ bà cụ đúng là chưa chết, nhưng vẫn chỉ có thể nằm trên giường không nhúc nhích.”
Lão già mở mắt liếc ông một cái, chỉ nói:
“Lão tổ tông nhà ông ba mươi năm trước đã mượn thọ một lần rồi, cách mượn thọ thông thường vốn đã vô dụng với bà ấy. Lần này nếu không có tôi, bà ấy đã sớm chết rồi.”

