Ánh sét vàng hung hăng bổ lên lớp chắn hình tam giác, như thể dòng điện màu vàng đang bò trên lớp chắn màu đen. Lớp chắn bị khí quỷ bao phủ tuy rung lên dữ dội, nhưng không hề có lấy một vết thương nào.
Phù Chính Đao thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng.
Pháp trận của hắn đâu phải chỉ một tia sét là có thể bổ vỡ!
Nhưng Quỷ Vương vẫn tỏ ra tán thưởng vì cô bé có thể làm lay động khí quỷ của mình,
“Không tệ, tuổi còn nhỏ mà có thể làm được đến mức này đã…”
Câu sau còn chưa nói xong, Quỷ Vương đã nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng.
Ngay cả Phù Chính Đao ở bên kia cùng ba người cũng nhận ra không ổn.
Chỉ thấy bên trong lớp chắn vẫn bị khí quỷ bao phủ, ở đầu ngón tay bé A Tuế có một điểm sáng lôi quang đang chớp lên.
Ánh lôi quang đó rất nhỏ, nhưng đúng là có tồn tại.
Ai cũng biết, huyền sư có thể dùng huyền thuật dẫn động sức mạnh trời đất để mình sử dụng, nhưng bản thân thì không thể hóa thành sét.
Vậy điểm lôi quang ở đầu ngón tay nhóc từ đâu ra??
Dường như nghĩ tới điều gì, Phù Chính Đao nhìn chằm chằm vào lồng giam tam giác, cẩn thận tìm kiếm chỗ vừa bị sét đánh.
“Thấy rồi! Ở đó!”
Phù Chính Đao vừa nói vừa chỉ tay về phía vị trí vừa rồi bị sét đánh.
Qua từng lớp khí quỷ, hắn nhìn thấy trên đó có một khe nứt cực kỳ nhỏ bị kim lôi đánh ra.
Khe nứt ấy chỉ cỡ móng tay, thậm chí không nhìn ra là vết nứt, nhưng đúng là đã tạo ra một chỗ rách trên lớp chắn.
Hắn rất muốn lập tức thi pháp vá lại khe nứt, nhưng lúc này pháp trận đã bị Quỷ Vương thu đi, hắn không thể “vượt quyền” nữa, chỉ có thể nhắc Quỷ Vương,
“Quỷ Vương đại nhân, nhân lúc nó chưa có động tác nào khác, mau nuốt con bé đi.”
Quỷ Vương Kinh Sơn vốn cũng định một ngụm nuốt chửng nhóc, nghe người này lại dám sắp xếp cho mình, lập tức tức giận quát mắng,
“Bản vương làm việc, đến lượt ngươi dạy sao?!”
Nói rồi y vung tay lên, một luồng khí quỷ như lưỡi dao lao thẳng về phía Phù Chính Đao.
Phù Chính Đao chật vật tránh né, nhưng trên người vẫn bị khí quỷ sượt qua, vết thương bị bỏng trước đó lập tức cảm thấy một trận âm hàn.
Đây là âm khí nhập thể rồi.
Bên phía Quỷ Vương bị phân tâm, bé A Tuế liền tranh thủ lúc này lại có động tác.
Tên tà sư trung niên duy nhất chưa từng bị Quỷ Vương dạy dỗ không nhịn được lên tiếng, chỉ vào cô bé trong lớp chắn,
“Nhóc! Nhóc muốn làm gì?”
Trong pháp trận, bé A Tuế mượn tia sét nhỏ nơi đầu ngón tay để nhanh chóng biến đổi pháp quyết, sau đó dùng chính lòng bàn tay đã bị rạch ra đến rỉ máu làm bộ kéo mạnh một cái.
Tia sét đó thế mà lớn dần lên trong tay bé từng chút một.
Theo ánh sét bùng sáng, những bàn tay quỷ và linh thể quỷ vốn đang vây quanh bé đều theo bản năng né tránh, bỏ chạy tán loạn.
Ngay lúc mọi người nghĩ rằng bé định dùng tia sét đó để phá pháp trận từ bên trong, thì thấy bé A Tuế vẫn giữ tia sét trong lòng bàn tay, khẽ bật lên một cái, thế mà lại chính xác tìm được khe hở đó.
Vị trí khe hở hơi cao, bé A Tuế không thể mượn lực, dứt khoát quay đầu ra lệnh với đám bàn tay quỷ phía dưới:
“Nâng A Tuế lên một chút!”
Phù Chính Đao nghe thấy vậy, cơ mặt không nhịn được mà giật mạnh.
Con nhóc này đang ra lệnh cho ai vậy?
Bên trong pháp trận kia rõ ràng là linh thể quỷ ông ta đã tốn mấy chục năm mới luyện hóa được…
Đang nghĩ vậy thì thấy những bàn tay quỷ vốn đang né tránh sau khi nghe lệnh của bé A Tuế, thế mà thật sự lại ùa tới lần nữa.
Những bàn tay quỷ kéo dài vô hạn, một số đỡ mông bé A Tuế, một số đỡ dưới chân bé, cứ thế nâng chặt bé ở vị trí nửa cao nửa thấp.
Phù Chính Đao đã trợn tròn mắt.
Linh thể quỷ của ông ta… phản bội rồi???

