Như để đáp lại nghi ngờ của ông ta, những linh thể quỷ vốn đang chạy loạn trong màn chắn cũng ùa về phía bé A Tuế, phối hợp với động tác của đám bàn tay quỷ, vững vàng đỡ lấy lưng bé.
Bé A Tuế dựa vào tư thế được nâng lên ấy, bàn tay nhỏ mềm lập tức chạm vào khe hở trên màn chắn.
Bé đưa tia sét vào khe hở để ép nó rộng ra, rồi hai tay cùng lúc, thế mà bám vào màn chắn mà bắt đầu dùng sức kéo sang hai bên.
Lần này Phù Chính Đao tức đến bật cười.
Con nhóc này coi pháp trận của ông ta là cái gì?
Tưởng chỉ cần một chút tia sét với chút sức lực là có thể xé rách màn chắn chắc.
Đừng nói pháp trận vốn đã có sức mạnh của ông ta, lúc này còn được bao phủ bởi quỷ khí của Quỷ Vương, ngay cả gọi năm con quỷ phụ trợ cũng chưa chắc phá được một lỗ hổng, huống hồ chỉ là một con nhóc bốn tuổi rưỡi.
Nhưng A Tuế lại cứ như cố tình đối đầu với ông ta vậy.
Ông ta càng khinh thường, A Tuế lại càng làm không chút do dự.
Khuôn mặt nhỏ của bé A Tuế căng hết sức, trong lúc ánh sét trong lòng bàn tay bùng lên, bé bám chặt khe hở và bắt đầu dùng sức kéo mạnh.
“Á á á! Mở ra cho A Tuế!”
Kèm theo tiếng gào đầy uy lực của bé, chỉ thấy khe hở vốn gần như không nhìn ra kia thế mà bị kéo to dần thành một vết rách lớn.
Theo vết rách lớn ấy, màn chắn vốn kiên cố lại tiếp tục nứt ra từng đường.
Những vết nứt ấy ngày càng lớn, theo ánh sét trong lòng bàn tay bé A Tuế càng lúc càng mạnh, chỉ nghe trong pháp trận lại vang lên một tiếng gầm non nớt nhưng hung dữ vô cùng.
Tất cả mọi người ở đây, kể cả Quỷ Vương, đều nghe thấy một tiếng xé rách rõ ràng.
Màn chắn tam giác màu đen, thế mà dưới sức kéo mạnh bạo của bé A Tuế, bị xé toạc ra một vết rách khổng lồ.
Quỷ khí quanh vết rách bản năng lao về phía bé A Tuế, nhưng vừa chạm đến ánh sét trong lòng bàn tay bé đã bị đánh tan.
Không ai ngờ bé thật sự có thể phá hỏng được màn chắn.
Phù Chính Đao ngửa đầu nhìn, ngoài vẻ không thể tin nổi, đáy mắt còn tràn đầy ghen ghét chưa từng có.
Tại sao?
Tại sao những người có thiên phú này luôn có thể dễ dàng hủy đi thành quả ông ta đã cố gắng mấy chục năm?
Sự tồn tại của bọn họ, chẳng khác nào đang chế nhạo nỗ lực của ông ta.
Chế nhạo thuật pháp của ông ta yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn…
Hai mắt ông ta vì phẫn hận mà từng chút một đỏ ngầu lên, ông ta trừng trừng nhìn cô bé phía trên pháp trận, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ.
Nuốt cô bé ấy!
Nhanh chóng nuốt cô bé ấy!
Chỉ cần hồn phách của cô bé bị Quỷ Vương nuốt chửng, thì cái gì mà thiên phú, sức mạnh cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Nuốt cô bé ấy!!
Như thể nghe thấy tiếng gào nôn nóng trong lòng ông ta, Quỷ Vương lại há miệng thật lớn.
Thực ra, ngay từ lúc cô bé bắt đầu xé rách kết giới, nó đã tăng tốc, muốn nuốt cả pháp trận lẫn cô nhóc trong pháp trận vào bụng mình.
Mắt thấy pháp trận và bé A Tuế đã gần đến mức như chạm vào miệng, đôi mắt đỏ máu của Quỷ Vương khẽ nheo lại, mở miệng định cắn thẳng xuống.
Lúc đó bé A Tuế vừa mới xé rách kết giới. Khoảnh khắc kết giới bị xé ra, đám linh quỷ vốn được cô bé giải phóng ra trước đó đã bị Quỷ Vương nuốt vào trước một bước.
Bé A Tuế nhìn cái miệng đen ngòm khổng lồ đang ở ngay trước mắt, khuôn mặt nhỏ căng chặt, không hề do dự mà móc từ trong túi ra một con búp bê mèo nhỏ màu đen xấu xí.
Cô bé nhanh chóng dùng máu vẽ lên đó một lá bùa triệu hoán. Khi linh quang lóe lên, chỉ thấy cô bé dùng sức ném búp bê về phía đỉnh đầu Quỷ Vương.
Giọng sữa non nớt nhưng mang theo mệnh lệnh, cô bé quát lớn:
“Diêm Vương! Ra đây!”
Đồng tử Quỷ Vương co rụt lại, trong khoảnh khắc ấy, nó như cảm nhận được một luồng uy áp quen thuộc giáng xuống, trên mặt lần đầu tiên tối nay hiện rõ vẻ hoảng loạn.
Diêm Vương?!
Cái tiểu huyền sư này, lại có thể triệu hoán Diêm Vương?!

