Bởi vì không ngờ Quỷ Vương lại xuất hiện ở Nhà họ Sài, cả cô bé lẫn lão già xấu tính đều không đề phòng.
Người bình thường tuy không nhìn thấy Quỷ Vương, nhưng âm khí trên người Quỷ Vương cực nặng, chỉ cần đi ngang qua cũng sẽ ảnh hưởng đến người ta.
Vì vậy địa phủ thường không cho Quỷ Vương vào nhân gian.
Thế mà bây giờ nó không chỉ đến, còn không có ý định rời đi.
Dù nơi này vẫn còn cách sảnh tiệc phía trước một đoạn, nhưng Quỷ Vương ở lại càng lâu, âm khí tỏa ra càng có khả năng ảnh hưởng đến những khách khứa trong sảnh tiệc.
Trong đó có cả mẹ của A Tuế, cậu hai và cả Tiểu Bắc An.
Không thể để nó cứ ở đây mãi được!
Bên kia, màn cố ý chọc giận của bé A Tuế rõ ràng cũng đạt hiệu quả không nhỏ, Quỷ Vương vốn luôn kiêu ngạo lập tức đổi sắc mặt giận dữ.
Quỷ khí quanh người nó tăng vọt, nó chỉ tay vào bé A Tuế và quát lớn:
“Tiểu tiện nhân! Đêm nay bản vương nhất định sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, xác cũng không còn!”
Nói xong, một bàn tay mang theo gió âm và quỷ khí nặng nề vỗ mạnh xuống phía A Tuế.
Bé A Tuế đã sớm đề phòng, liền lớn tiếng quát:
“Diêm Vương!”
Con mèo đen vốn đã bị hất lật từ trước và vẫn luôn tích lực chờ đợi lập tức động đậy, thân hình khổng lồ nhưng vô cùng linh hoạt, gần như trong nháy mắt đã tới trước mặt bé A Tuế.
Con mèo lớn ngoạm lấy bé A Tuế rồi hất lên lưng mình, đồng thời vươn một móng vuốt quào mạnh lên mu bàn tay vừa đập xuống của Quỷ Vương.
Roẹt!
Trên mu bàn tay Quỷ Vương lập tức xuất hiện ba vết thương đen ngòm, quỷ khí từ miệng vết thương ào ào tràn ra.
Bé A Tuế ngồi vững vàng trên lưng Diêm Vương, hai tay bắt quyết, sau đó mượn máu ở lòng bàn tay, nhanh chóng vẽ giữa không trung một đạo linh phù màu đỏ.
“Lục giáp âm dương, nguyên thủy tôn lệnh, trói!”
Chương 127: Bia Lục Vương đến từ địa phủ
Phù văn màu đỏ sáng lên linh quang theo tiếng niệm chú, đến khi A Tuế đọc xong chữ cuối cùng của sắc lệnh, nó bỗng hóa thành mấy sợi xích đỏ khổng lồ, dày đặc lao về phía Quỷ Vương.
Leng keng leng keng!
Những sợi xích quấn quanh Quỷ Vương, muốn khóa chặt nó từ trên xuống dưới.
Quỷ Vương hừ lạnh khinh khỉnh, có vậy thôi à?
Nó xòe bàn tay lớn, chụp lấy ba sợi xích, rồi hất về phía những sợi xích khác đang lao tới vây quanh, mặc cho chúng quấn rối thành một đống.
Diêm Vương ngẩng lên kêu meo một tiếng về phía bé A Tuế trên đỉnh đầu.
Cách này đối phó với Quỷ Vương vẫn chưa đủ.
Bé A Tuế nói rất có lý, “A Tuế chỉ thử trước một chút thôi.”
Nói rồi, mặc kệ những sợi xích bị Quỷ Vương hất qua hất lại, bé lại thò tay vào túi lấy ra một viên đá nhỏ màu đen, dùng sức ném lên đầu Quỷ Vương, đồng thời hai tay bắt quyết,
“Quét uế trừ lỗi, linh bia trấn ách… Lục Vương Bia, trấn!”
Viên đá nhỏ màu đen rơi xuống đất, hóa thành sáu tấm bia đá đen, lần lượt đáp xuống sáu hướng xung quanh Quỷ Vương.
Theo sự biến đổi của pháp quyết trong tay bé A Tuế, những sợi xích vốn đang quấn thành một đống nhanh chóng tách ra, quấn quanh sáu tấm bia đá, trực tiếp nhốt chặt Quỷ Vương ở giữa.
Quỷ khí vốn tản ra khắp nơi của Quỷ Vương cũng bị sức trấn áp của Lục Vương Bia ép chặt lại.
Sắc mặt Quỷ Vương khẽ đổi. Nếu nói lúc trước con mèo tên Diêm Vương kia là do nó hiểu lầm.
Vậy bây giờ lại là chuyện gì đây?
Đây là… Lục Vương Bia thật sự của địa phủ.
Vật trấn của một trong một trăm tám mươi mốt quỷ môn dưới địa phủ.
Sao nó có thể gọi ra được?!
Tuy Quỷ Vương có quỷ lực mạnh, có thể ra lệnh cho bách quỷ, nhưng sức mạnh rốt cuộc vẫn đến từ địa phủ, đối mặt với vật trấn của địa phủ, nó cũng không thể dễ dàng thoát ra.
“Ngươi và địa phủ có quan hệ gì?! Sao có thể gọi được Lục Vương Bia của địa phủ?!”
So với sự kinh ngạc của Quỷ Vương, bé A Tuế còn có chút không hài lòng.

