Ngay cả Sài Thước, nhà họ Sài cũng có vẻ hoàn toàn không để ý.
Cứ tiếp tục thế này, hắn còn làm sao trở thành chỗ dựa của cô ta được nữa?
Nhìn bộ dạng Sài Thước như bị đả kích, Vạn Kiều Kiều có hơi chê bai, nhưng nghĩ đến đây là nhà giàu duy nhất mà hiện giờ cô ta có thể bám lấy, cô ta vẫn nắm lấy tay hắn, rồi giả vờ ngây thơ nói:
“Anh đừng buồn, Kiều Kiều sẽ luôn ở bên anh.”
Quả nhiên Sài Thước bị câu nói này của cô ta làm cảm động. Mắt hắn đỏ hoe nhìn cô ta, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.
Cho dù ba và người nhà họ Sài đều không thích hắn cũng không sao, hắn sẽ khiến họ nhìn thấy lại giá trị của mình.
Hắn nhất định phải đứng vững ở nhà họ Sài.
Mẹ không cần hắn cũng không sao, hắn còn có Kiều Kiều.
Hắn sẽ luôn bảo vệ cô ấy!
……
Cổng lớn nhà họ Sài.
Nam Cảnh Hách nhìn người của Đặc sự cục đưa người lên xe xong, lúc này mới nhìn về phía Nam Chi Chi và bé A Tuế.
“Về trước đi.”
Ý là hai người họ cứ về trước, có việc thì đợi về nhà rồi nói.
Nam Chi Chi gật đầu. Chuyện tối nay truyền ra ngoài, trong nhà chắc chắn cũng đã biết rồi.
Nam Cảnh Hách lại nhìn bé A Tuế một cái. Đối diện với đôi mắt to tròn đen lay láy của bé, anh còn định nói gì đó thì phía sau bỗng truyền đến một tiếng gọi gấp gáp:
“Tư Bắc An!”
Bao gồm cả Tư Bắc An, mấy người đều quay đầu nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy một người phụ nữ trẻ ăn mặc tinh xảo, lộng lẫy đang đi giày cao gót bước nhanh tới.
Đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm Tư Bắc An đang được Nam Chi Chi đẩy, trong ánh sáng khi bước đi khiến người ta không nhìn rõ được cảm xúc trong đôi mắt ấy.
Mãi đến khi cô ta đi đến gần, mọi người mới nhìn rõ, trong mắt cô ta đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó lại là phẫn nộ:
“Tư Bắc An! Đúng là con thật sao…
Người ta nói con còn sống mẹ còn tưởng là nhận nhầm người, đã còn sống sao lại không về nhà?!
Rõ ràng biết mình đang trong tình trạng gì, tại sao lúc nào cũng phải gây thêm phiền phức cho mẹ?!”
Người phụ nữ vừa mở miệng đã là một tràng chất vấn và trách móc, nói xong cũng chẳng để ý phản ứng của Tư Bắc An, đưa tay ra định kéo xe lăn của cậu:
“Theo mẹ về nhà họ Tư!”
Người phụ nữ này tên là Sài Tình Tình, là em gái ruột của Sài Tân Lai. Tối nay vì một số việc nên đến muộn, không ngờ vừa đến đã nghe được nhiều tin chấn động như vậy.
Mà lúc này cô ta có thể đường hoàng yêu cầu Tư Bắc An đi theo mình về nhà, là bởi vì bản thân cô ta còn có một thân phận khác nữa—
Con dâu trưởng nhà họ Tư.
Đồng thời cũng là mẹ ruột của Tư Bắc An.
Nam Cảnh Hách và Nam Chi Chi, dù không giao thiệp nhiều với đối phương, lúc này cũng đã nhận ra thân phận của cô ta.
Bé A Tuế cũng thông qua tướng mạo mà biết được cô ta là ai.
Chỉ riêng Tư Bắc An, người lẽ ra nên biết rõ cô ta là ai nhất, lại chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đầy vẻ xa cách và xa lạ, cậu hỏi cô ta:
“Bà là ai?”
Chương 135 A Tuế không tỉnh dậy nổi rồi
Một trong những lý do lúc trước Tư Bắc An được giữ lại ở nhà họ Nam, là vì cậu “mất trí nhớ”.
Bất kể cậu có thật sự mất trí nhớ hay không, gần như tất cả người nhà họ Nam đều mặc định cậu bị mất trí nhớ.
Cho nên lúc này nghe cậu mở miệng hỏi ngược lại đối phương là ai, mấy người cũng không thấy ngoài ý muốn.
Nhưng Sài Tình Tình nghe xong thì gần như sụp đổ ngay tại chỗ, biểu cảm có một thoáng méo mó, nhưng cô ta vẫn cố sức kiềm chế,
“Con hỏi tôi là ai à?! Tư Bắc An, con đừng có giả vờ với tôi nữa!
Đồ sói mắt trắng đến cả mẹ ruột cũng không nhận, đi với tôi… nói chung bây giờ con lập tức theo tôi về nhà!”
Nói xong, cô ta chẳng buồn giải thích, còn định lao tới kéo người. Nhưng chưa kịp chạm vào xe lăn, bé A Tuế đã nhanh hơn một bước, kéo xe lăn của Tư Bắc An lùi nhanh ra sau tránh đi.

