Tốc độ ấy nhanh đến mức, cứ như đang né một thứ ôn thần vậy, làm Tư Bắc An ngồi trên xe lăn cũng sững ra, vô thức nắm lấy hai bên xe.
Đến khi đẩy người tới núp sau lưng cậu hai xong, bé A Tuế mới thò đầu ra, tức giận nói với Sài Tình Tình:
“Tiểu An An cũng đã nói không quen cô rồi! Cô là đang định bắt cóc trẻ con à?!”
“Tôi bắt cóc?!…”
Sài Tình Tình bị lời của bé A Tuế chặn đến nghẹn họng, nhưng cũng biết không nói lý nổi với một con bé tí xíu, bèn quay sang Nam Cảnh Hách và Nam Chi Chi:
“Trẻ con không hiểu chuyện thì tôi không chấp, nhưng tôi muốn hỏi Nam nhị thiếu và Nam lục tiểu thư, giờ hai người định bắt cóc đứa trẻ nhà tôi sao?”
Tuy khách khứa đã tản đi, nhưng ở khu vực cửa lớn vẫn còn khá nhiều người.
Sài Tình Tình chất vấn trước mặt mọi người, chính là chắc mẩm nhà họ Nam không dám ngang nhiên giữ khư khư một đứa trẻ nhà người khác không buông.
Nhưng rõ ràng, cô ta đã đến muộn, mà cũng không nắm rõ tình hình.
Bé A Tuế biết cô ta là ai, nhưng cũng chẳng định trả bé Tư Bắc An lại cho cô ta.
Thứ nhất là cô ta dữ quá, mở miệng ra đã gọi thẳng họ tên của bé Tư Bắc An, mà bé Tư Bắc An cũng không thích cô ta.
Thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất, pháp ấn của cô bé!
Tuy đã xử lý Quỷ Vương, nhưng lúc đó pháp ấn lại chui ngược vào trong cơ thể bé Tư Bắc An. Bé A Tuế còn chưa lấy lại pháp ấn của mình, đương nhiên không thể để bé Tư Bắc An cứ thế đi mất.
Bé A Tuế không cho đi, Nam Chi Chi vốn là người mẹ chiều con hết mực đương nhiên sẽ nghe theo con gái.
Đối mặt với chất vấn của Sài Tình Tình, Nam Chi Chi không hề rối loạn, chỉ nói:
“Bắt cóc gì đó thì nói hơi quá rồi. Chỉ là bây giờ đứa trẻ không nhận ra cô, chúng tôi đương nhiên không thể tùy tiện để cô đưa đi.”
Nói xong, Nam Chi Chi cũng chẳng quan tâm phản ứng bên kia, trực tiếp ra hiệu cho anh hai nhà mình và tài xế mau đưa người lên xe trước.
Sài Tình Tình thấy vậy càng tức, chỉ thẳng vào Tư Bắc An:
“Nó đang giả vờ thôi!”
Rồi lại chỉ vào chính mình:
“Các người chẳng lẽ không nhận ra tôi sao? Nó là con tôi, các người ngăn tôi không cho tôi đưa nó về nhà rốt cuộc là có ý đồ gì?!”
Nam Cảnh Hách coi như không nghe thấy, tự tay bế người lên, định đặt vào trong xe.
Sài Tình Tình thấy thế dậm chân một cái, dứt khoát gọi đám vệ sĩ nhà họ Sài ở gần cửa.
“Đều là người chết à? Chặn hết bọn họ lại cho tôi!”
Dù cô ta đã gả ra ngoài, nhưng vẫn là tiểu thư nhà họ Sài, mấy người này vẫn sai khiến được.
Mắt thấy đám vệ sĩ ở cửa thử tụ lại, mày Nam Cảnh Hách nhíu lại, đang định giao Tư Bắc An cho tài xế rồi quay người đi xử lý.
Nào ngờ Nam Chi Chi lại nhanh hơn anh một bước, dứt khoát đứng chắn phía trước, quát rất có khí thế:
“Tôi xem ai dám động tay động chân?!”
Nói xong cô lại nhìn Sài Tình Tình, sắc mặt vẫn ung dung, nhưng giọng điệu lại không cho phép tranh cãi:
“Cô hỏi tôi ngăn không cho cô đón người là có ý đồ gì, vậy tôi nói cho cô biết, hiện giờ Tiểu An đang được gửi nuôi ở nhà họ Nam. Còn vì sao thì cô có thể về hỏi trước ông cụ nhà họ Tư.
Chỉ cần ông cụ nhà họ Tư lên tiếng, tôi sẽ tự mình đưa đứa nhỏ về nhà họ Tư. Nhưng bây giờ, tất cả tránh ra cho tôi!”
Nghe nhắc đến ông cụ nhà họ Tư, biểu cảm của Sài Tình Tình rõ ràng cứng lại một thoáng, lúc nhìn Nam Chi Chi, đáy mắt còn mang theo vài phần khó tin.
Nhưng cô ta cũng biết, người nhà họ Nam không thể nói dối.
Nhà họ Nam ở Kinh thị cũng là gia tộc có tiếng có tăm, không thể vô duyên vô cớ chiếm con nhà người khác.
Nhưng tại sao bố chồng lại…
Có lẽ là Sài Tình Tình đã do dự, cũng có lẽ là khí thế của Nam Chi Chi quá mạnh, đám vệ sĩ của nhà họ Sài không dám tiến lên nữa.
Nam Chi Chi dẫn bé A Tuế và Diêm Vương đi thẳng về phía chiếc xe của Tư Bắc An.

