Không thể mang lại bất cứ sự giúp đỡ nào cho tương lai và công việc của anh ta.
Vì thế, anh ta thậm chí quên mất khi còn nhỏ mình đã ở trong nhà ai, được ai nuôi lớn.
Nếu con người sau khi vượt qua thời khắc khó khăn nhất thì nhất định sẽ quên cội nguồn, vậy tình thân còn có ý nghĩa gì nữa.
Tôi nóng lòng muốn nhìn thấy biểu cảm của anh ta khi biết sự thật.
Một kẻ thực dụng như vậy, nếu biết bố tôi từng một lần nắm giữ vận mệnh của mình, chắc hẳn sẽ hối hận vì hôm đó không để ông ngồi bàn chính.
5.
Trợ lý bước tới trước mặt anh họ, vẻ mặt khó xử.
“Anh Vương, xin chào, xét theo biểu hiện trước đây của anh, chúng tôi quyết định…”
Nói tới đây, trợ lý dừng lại một chút.
Lặng lẽ nhìn biểu cảm đầy chờ mong của anh họ rồi nói nốt phần còn lại.
“Chúng tôi quyết định chấm dứt hợp đồng nhận thầu căng-tin với anh, đây là giấy thanh lý, anh giữ lấy.”
Một câu ngắn ngủi, nhẹ bẫng mà tuyên án tử cho anh ta.
Hành lang bỗng trở nên im lặng đến lạ thường.
Tất cả mọi người đều không nói lời nào.
Anh họ không dám tin nhìn trợ lý, còn tưởng mình nghe nhầm.
Chỉ trong chưa đầy một phút, vẻ mặt anh ta từ chờ đợi biến thành nghi hoặc, rồi thành thất vọng, mờ mịt và không hiểu nổi.
Anh ta hé miệng, rất lâu sau mới hỏi được một câu:
“Tại sao?”
Trợ lý lắc đầu nói đây là quyết định của lãnh đạo, anh ta cũng không có cách nào.
Anh họ vẫn chưa chịu bỏ cuộc:
“Có phải tôi làm chưa đủ tốt ở đâu không, các anh nói ra tôi có thể sửa.”
Cảm xúc anh ta kích động, gần như muốn túm cổ áo trợ lý.
“Tôi vừa mới cưới, tiền vay mua nhà còn chưa trả xong, bây giờ nói không cho làm là không cho làm, vậy số tiền tôi đầu tư thì sao?”
“Đó là việc của anh.”
Trợ lý mặt không đổi sắc.
“Tôi nghĩ mình đã nói rất rõ rồi.”
Nói xong liền quay người rời đi.
Chỉ còn lại anh họ ôm đầu tuyệt vọng.
Suốt cả quá trình, bố tôi ngồi bên cạnh vẫn không nói một lời.
Tôi không biết ông vẫn còn giữ lại cảm xúc gì với đứa cháu vô ơn này.
Vì thế tôi thử hỏi:
“Sao vậy bố, bố thấy con xử lý quá tuyệt tình à?”
Bố lắc đầu.
Tôi lại hỏi:
“Hay là vì không trực tiếp gặp mặt nên chưa hả giận, vậy có cần con…”
“Không cần,” bố ngắt lời tôi: “Vốn dĩ công việc đó là con cho nó, giờ rơi vào kết cục này cũng là do nó tự chuốc lấy.”
Ông dừng một chút.
“Chỉ là, bố không ngờ người một nhà cuối cùng lại thành ra như vậy.”
Ông thở dài, tấm lưng từng khom xuống dần dần thẳng lại.
“Thiến Thiến, chúng ta về nhà.”
Sau khi về nhà,anh họ nghĩ mãi vẫn không sao hiểu nổi chuyện này.
Anh ta nghĩ thế nào cũng không thông,lẽ ra việc nhận thầu căng-tin vốn xuôi chèo mát mái,sao lại đột nhiên tan thành mây khói,đổ bể sạch trơn.
Thế là anh ta lập tức vận dụng tất cả các mối quan hệ trong công ty,điều tra xem hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trước tiên anh ta tìm đến công ty outsourcing phụ trách mảng căng-tin,sau đó lại tìm tới quản lý căng-tin,cuối cùng từ miệng những người ấy anh ta mới biết được rằng,việc anh ta nhận thầu căng-tin đã bị tổng giám đốc công ty bác bỏ.
Ban đầu anh họ còn vô cùng sửng sốt.
Anh ta không hiểu chỉ có chuyện nhỏ xíu ấy vì sao lại kinh động đến ông chủ của “công ty Kinh Đông”.
Cho tới khi anh ta nghe ngóng từ một người bạn,biết được cái tên “Vương Thư Thiến”.
Khoảnh khắc đó,anh họ đứng sững.
Anh ta nhớ tới người chú hai bị mình trăm bề làm khó,nhớ tới sự nhục nhã ở hiện trường hôn lễ hôm ấy,lại nhớ tới những lời đảo trắng thay đen mà anh ta đã nói trong nhóm suốt thời gian qua,một nỗi sợ hãi khó diễn tả tràn ngập trong lòng.
Anh ta không thể ngờ rằng,mình chỉ sỉ nhục một người họ hàng không quyền không thế,mà con gái của người họ hàng ấy lại có thể chớp mắt trở thành người nắm đại quyền trong công ty kia,người quyết định tiền đồ của anh ta.
Rồi anh ta bắt đầu hối hận.
Nếu sớm biết công ty đó là của tôi,thì hôm ấy anh ta cần gì nịnh nọt mấy lãnh đạo căng-tin,chi bằng nịnh tôi và bố tôi còn hơn.
Ngày hôm sau,trời còn chưa sáng.
Tôi vừa tới công ty làm việc,đã gặp anh họ ở bãi xe ngầm.
Anh ta mặt mày tươi cười bước về phía tôi.
Đây là một trong số rất ít lần bao nhiêu năm qua tôi thấy anh ta đối với tôi “mặt tốt”.
“Thiến Thiến,em đi làm à.
Chắc chưa ăn sáng nhỉ,anh mang cho em cháo kê em thích nhất đây.”
Trong tay anh ta xách túi ni-lông vẫn bốc hơi nóng.
Đúng là anh họ,có nhờ vả người khác cũng chẳng biết bỏ thêm chút chi phí,nào lẽ ai không mua nổi một bát cháo kê sao.
Tôi không muốn để ý,nghiêng người định đi vòng qua.
Nhưng bị anh ta chặn mất đường.
“Đây cũng là chút lòng thành của anh,em gái chẳng lẽ chút thể diện này cũng không cho anh sao.”
Đó là chiêu trò anh ta dùng quen rồi.
Người ta không giúp anh ta thì là không nể mặt.
Anh ta không tôn trọng người khác,lại có cả vạn lý do để bao biện.
Tôi cười cười nói:

