Ta làm ám vệ thiếp thân cho Thái tử suốt sáu năm, giết người vô số.

Ngày cáo quan, ta rốt cuộc cũng có thể cởi bỏ bộ nam trang này, lại vì kiệt sức mà ngã nhào vào lòng hắn.

“Truyền thái y!”

Giọng hắn hoảng loạn.

Thái y quỳ rạp trên đất bẩm báo: “Điện hạ, vị đại nhân này đã có thai hai tháng rồi.”

Ta còn chưa kịp hoàn hồn, Thái tử đã tung một cước đạp thẳng vào ngực thái y: “Nói hươu nói vượn!

Hắn là một nam nhân, sao có thể mang thai?

Kéo ra ngoài chém!”

Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của thái y lúc bị lôi đi, toàn thân ta lạnh toát.

Hắn làm vậy, là muốn nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ cả ta lẫn đứa bé này.

01

“Điện hạ, thuộc hạ xin từ quan.”

Hắn ngồi sau thư án, đầu cũng không thèm ngẩng lên.

“Chuẩn tấu.”

Giọng nói cũng giống hệt con người hắn, lạnh lẽo không chút độ ấm.

Ta dập đầu một cái rồi đứng dậy.

Sáu năm rồi, bộ nam trang huyền y nặng nề này rốt cuộc cũng có thể cởi bỏ.

Có lẽ do thần kinh căng cứng quá lâu nay đột nhiên buông lỏng, trước mắt ta từng trận tối sầm.

Cơ thể mềm nhũn, cứ thế ngã nhào về phía trước.

Cơn đau trong dự kiến không truyền đến, ta lọt vào một vòng tay vương mùi Long diên hương.

Là Tiêu Cảnh Hành.

Hắn đã đỡ lấy ta.

“Cô Ảnh!”

Trong giọng nói của hắn, mang theo sự hoảng loạn mà ta chưa từng nghe thấy.

“Truyền thái y!”

Ta chìm trong vòng tay hắn, thần trí mơ hồ.

Chỉ cảm thấy nhịp tim của hắn rất nhanh, rất loạn.

Thái y bò lăn bò toài chạy vào, quỳ rạp trên mặt đất.

“Điện hạ…”

“Mau!

Khám cho hắn!”

Tiêu Cảnh Hành ngắt lời thái y, giọng nói vừa là ra lệnh, vừa là thúc giục.

Một bàn tay khô héo bắt lấy cổ tay ta.

Ta mơ màng nghĩ, chắc do ta tích lao thành tật, sắp chết rồi.

Cũng tốt.

Trước khi chết, được nằm trong vòng tay hắn, cũng coi như viên mãn.

Không biết qua bao lâu, giọng nói run rẩy của thái y vang lên.

“Khởi…

khởi bẩm Điện hạ, vị…

vị đại nhân này, ngài ấy…”

“Hắn làm sao?”

Giọng Tiêu Cảnh Hành rất gấp.

Thái y “bịch” một tiếng, cả người phủ phục sát đất, đầu chúi xuống.

“Vị đại nhân này…

đã có hỉ mạch gần hai tháng.”

Trong chớp mắt, không khí trong thư phòng Đông Cung như đông cứng lại.

Ý thức của ta cũng theo câu nói này mà thanh tỉnh đôi chút.

Có thai?

Ta có thai ư?

Là đêm của hai tháng trước, hắn bị người ta hạ dược, thần trí không tỉnh táo…

Ta còn chưa kịp tiêu hóa sự thật này, người bên cạnh đã động thủ.

Tiêu Cảnh Hành hung hăng đẩy ta ra.

Thân thể suy nhược của ta ngã văng xuống đất, trán đập vào nền gạch vàng lạnh lẽo, đau điếng.

“Nói hươu nói vượn!”

Hắn tung cước đạp thẳng vào ngực thái y.

Lão thái y kêu rên một tiếng, lăn ra xa vài thước.

“Hắn là một nam nhân, lấy đâu ra hỉ mạch?”

Giọng Tiêu Cảnh Hành lạnh như đao, ánh mắt tràn ngập sát ý mà ta vô cùng quen thuộc.

Đó là ánh mắt mỗi lần hắn ra lệnh cho ta đi giết người.

“Kéo ra ngoài, chém!”

Hai gã thị vệ lập tức tiến lên, lôi vị thái y đang thổ huyết ra ngoài.

Lúc bị lôi đi, thái y nhìn ta bằng ánh mắt hoảng sợ và tuyệt vọng tột cùng.

Toàn thân ta lạnh toát.

Đây không phải là giận cá chém thớt.

Lời thái y nói là sự thật.

Chỉ là Tiêu Cảnh Hành đang dùng cách thức tàn nhẫn nhất để phủ nhận sự thật này.

Hắn giết thái y là để diệt khẩu.

Vậy tiếp theo, sẽ là ta.

Hắn muốn nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ cả ta và đứa bé.

Ta nằm nhoài trên mặt đất, toàn thân run rẩy.

Không phải vì sợ, mà vì lạnh.

Cái lạnh thấu từ tận đáy lòng.

Sáu năm, ta vì hắn vào sinh ra tử, đỡ thay vô số minh thương ám tiễn.

Ta cứ ngỡ, ta đối với hắn ít ra cũng có chút khác biệt.

Hóa ra, là ta tự mình đa tình.

Ta cũng giống như những kẻ bị ta giết chết, đều chỉ là quân cờ có thể tùy thời vứt bỏ trên con đường hoàng đồ bá nghiệp của hắn.

Cửa thư phòng đóng lại.

Tiêu Cảnh Hành từng bước tiến về phía ta.

Tiếng giày da đạp trên mặt đất như bùa đòi mạng của Tử thần.

Trước mặt hắn, ta đến cả sức lực để ngẩng đầu lên cũng không có.

Hắn ngồi xổm xuống, bóp chặt cằm ta, ép ta phải nhìn hắn.

“Cô Ảnh.”

Hắn gọi ám hiệu của ta.

“Ngươi tốt nhất…

chỉ là bị bệnh.”

Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại mang theo áp bách tựa núi lở.

Ta nhìn hắn, bỗng nhiên bật cười.

“Điện hạ, nếu ta không phải bị bệnh thì sao?”

Ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Bàn tay bóp cằm ta siết chặt.

“Vậy thì Bổn cung sẽ đích thân…

khiến ngươi thành có bệnh.”

Hắn hất ta ra, đứng dậy.

“Người đâu.”

Thị vệ ngoài cửa lập tức tiến vào.

“Đưa Cô Ảnh về phòng của hắn, canh giữ nghiêm ngặt, cấm bất kỳ ai thăm hỏi.”

“Tuân lệnh.”

Ta bị hai gã thị vệ xốc nách, lôi ra ngoài.

Ta không phản kháng, vì ta biết phản kháng cũng vô dụng.

Ta bị nhốt vào căn phòng mình đã ở suốt sáu năm.

Cửa bị khóa trái từ bên ngoài, cửa sổ cũng bị đóng đinh phong tỏa.

Nơi này, từ chỗ ở của ta, nay biến thành lồng giam.

Ta biết, Tiêu Cảnh Hành sẽ không để ta sống qua đêm nay.

Hắn cần một “sự thật”, đó là ta “bạo bệnh mà chết”.

Chứ không phải là một “nam nhân” mang thai con của hắn.

Đó sẽ là sỉ nhục lớn nhất của hoàng thất.

Trời dần tối.

Ta ngồi trong bóng đêm, tay bất giác xoa lên bụng dưới.

Ở đây có một sinh mệnh nhỏ bé.

Là con của ta.

Cũng là của hắn.

Ta không thể chết.

Con của ta cũng không thể chết.

02

Đêm đã khuya.

Bữa tối mang đến, ta không đụng một ngụm.

Không cần nghĩ cũng biết bên trong có thêm thứ gì.

Có thể là thuốc phá thai, cũng có thể là thuốc độc lấy mạng ta.

Tiêu Cảnh Hành làm việc xưa nay không bao giờ để lại hậu họa.

Ta tựa vào đầu giường, lẳng lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Hai tên đại nội cao thủ canh giữ ngoài cửa.

Ngoài cửa sổ còn có bốn người.

Đều là những hộ vệ hàng đầu của Đông Cung, từng là đồng liêu của ta.

Giờ đây, họ là cai ngục canh giữ ta.

Ta nhắm mắt, đầu óc suy tính tốc độ.

Sáu năm làm ám vệ, ta đã khắc ghi toàn bộ cấu trúc Đông Cung trong lòng.

Từng mật đạo, từng kẽ hở tuần tra, từng điểm phòng thủ yếu ớt.

Ta biết một con đường.

Một mật đạo bỏ hoang thông từ căn phòng này ra bãi tha ma ngoài thành.

Đó là mật đạo từ tiền triều để lại.

Người biết đến nó, ngoài ta ra chỉ có Tiêu Cảnh Hành.

Ta từng đưa hắn đi qua đó một lần, trong một cuộc truy sát, ta cõng hắn đang trọng thương thoát khỏi cửa tử.

Giờ đây, ta lại phải dùng chính con đường mà hắn biết để trốn khỏi tay hắn.

Thật mỉa mai.

Ta hít sâu một hơi, bắt đầu hành động.

Dưới gầm giường có một tấm ván gỗ.

Ta dùng hết sức lực mới lật nó lên được.

Một mùi ẩm mốc cũ nát xộc vào mũi.

Ta không chần chừ, chui tọt vào trong, sau đó nhẹ nhàng đậy ván lại.

Trong địa đạo tối đen như mực, đưa tay ra không thấy rõ năm ngón.

Ta bám vào bức tường băng giá, dựa vào trí nhớ, từng bước dò dẫm tiến tới.

Chỗ này rất hẹp, chỉ vừa một người khom lưng đi qua.

Không khí loãng, hô hấp khó khăn.

Ta có thể cảm nhận thể lực đang trôi đi nhanh chóng.