Việc mang thai khiến ta trở nên yếu ớt.
Nhưng ta cắn răng tự nhủ không được dừng lại.
Dừng lại chính là con đường chết.
Vì con, ta phải sống.
Không biết đi bao lâu, phía trước lóe lên ánh sáng yếu ớt.
Là lối ra.
Trong lòng vui mừng, ta bước nhanh hơn.
Lối ra nằm trong một cái giếng cạn.
Ta bám vào những tảng đá trên vách giếng, khó nhọc trèo lên.
Vừa ngoi lên miệng giếng, một luồng gió lạnh buốt pha lẫn mùi hôi thối thi thể xộc vào mũi miệng ta.
Đây là bãi tha ma.
Ta tự do rồi.
Ta không dám dừng lại, nhìn phương hướng chuẩn bị lập tức xuất thành.
Kinh thành không thể ở lại nữa.
Thế lực của Tiêu Cảnh Hành khắp nơi, ta còn ở đây thì chưa quá một ngày sẽ bị tìm thấy.
Ta phải đến một nơi hắn không tìm được.
Giang Nam.
Nơi đó non xanh nước biếc, đất đai trù phú, là nơi tốt để mai danh ẩn tích.
Nhưng ngay khi ta định rời đi, phía sau vang lên tiếng người: “Bắt thích khách!”
“Đừng để nàng ta chạy thoát!”
Ánh lửa bừng sáng, một đội cấm quân lớn từ phía sau rừng cây xông ra.
Lòng ta chìm xuống.
Bị phát hiện rồi.
Không đúng.
Không phải bị phát hiện.
Là Tiêu Cảnh Hành, hắn vốn dĩ không hề nghĩ đến việc dùng rượu độc hay lụa trắng âm thầm giết ta.
Hắn đã giăng thiên la địa võng ở đây.
Hắn biết ta sẽ đi đường này.
Hắn muốn ta chết dưới loạn tiễn “bắt thích khách”.
Như vậy, thi thể một “nam nhân” như ta bị phát hiện với vết tên bắn sẽ trở nên hợp lý không tì vết.
Thật tàn nhẫn!
Ta nhìn đám người lao về phía mình, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có sự tuyệt tình lạnh lẽo.
Muốn giết ta?
Không dễ thế đâu!
Ta rút thanh chủy thủ từ trong ủng.
Đây là vũ khí cuối cùng.
Ta nắm chặt nó, xoay người, lao thẳng vào ánh lửa.
Thay vì làm bia đỡ đạn, thà mở một đường máu!
Trong đêm tối, ánh đao bóng kiếm chớp giật.
Ta như quỷ mị, luồn lách giữa vòng vây cấm quân.
Mỗi lần xuất thủ đều có một người ngã xuống.
Máu tươi một lần nữa nhuộm đỏ đôi tay ta.
Ta không thấy đau, cũng không thấy mệt.
Trong lòng chỉ có một ý niệm: Sống sót.
Phải mang theo con ta sống sót.
Nhưng cấm quân quá đông.
Thể lực ta tiêu hao cực nhanh.
Sau lưng, trúng một đao.
Ta cắn răng rên một tiếng, trở tay vung đao kết liễu kẻ phía sau.
Máu nóng bắn lên mặt ta.
Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.
Ta biết mình sắp không trụ nổi nữa.
Ngay khi ta sắp cạn kiệt sức lực, vòng vây bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa.
“Điện hạ có lệnh, bắn tên!”
Là tâm phúc của Tiêu Cảnh Hành – Thống lĩnh Cấm quân Triệu Nghị.
Ta ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh.
Dưới ánh lửa, cung thủ đã giương cung.
Đầu tên sắc lạnh đều chĩa thẳng vào ta.
Tiêu Cảnh Hành, ngươi thật sự không để cho ta một con đường sống nào sao?
Ta mỉm cười.
Nụ cười thê lương.
“Bắn!”
Theo lệnh của Triệu Nghị, mưa tên ngợp trời lao về phía ta.
Ta nhắm mắt lại.
Kết thúc rồi.
Nhưng, vạn tiễn xuyên tâm trong dự tính không đến.
Một tràng tiếng vũ khí va chạm liên hồi vang lên.
Ta mở mắt.
Một hắc y nhân không biết từ lúc nào đã xuất hiện che chắn trước ta.
Hắn cầm trường kiếm, vung kiếm kín kẽ như bưng, gạt phăng tất cả mũi tên.
Mưa tên dứt.
Hắc y nhân thu kiếm đứng thẳng, chắn trước mặt ta tựa như một ngọn núi.
“Ngươi là kẻ nào?”
Giọng Triệu Nghị đầy cảnh giác.
Hắc y nhân không đáp.
Hắn chỉ nghiêng đầu nhìn ta một cái.
Đó là một đôi mắt rất quen thuộc, nhưng nhất thời ta không nhớ ra.
“Các hạ là ai?
Cớ sao lại bảo vệ tên thích khách này?”
Triệu Nghị lại quát hỏi.
Hắc y nhân rốt cuộc cũng lên tiếng.
Giọng khàn khàn, tựa như cố tình thay đổi.
“Nàng ấy, ta bảo vệ.”
“Ngông cuồng!
Lên cho ta!”
Triệu Nghị ra lệnh, tất cả cấm quân ào ào xông tới.
Hắc y nhân chuyển động.
Thân pháp hắn cực nhanh, kiếm pháp hiểm độc, chiêu nào cũng lấy mạng.
So với ta, hắn còn giống một sát thủ bẩm sinh hơn.
Có hắn gia nhập, áp lực của ta giảm mạnh.
Chúng ta tựa lưng vào nhau, đối mặt với kẻ địch như thủy triều.
“Còn trụ được không?”
Hắn hỏi ta.
“Chưa chết được.”
Ta cắn răng đáp.
“Nắm chặt lấy ta.”
Hắn nói rồi tóm lấy cổ tay ta, kéo ta lao về phía phòng ngự mỏng nhất của vòng vây.
Lòng bàn tay hắn khô ráo, ấm áp.
Ta theo hắn, chém giết một đường.
Rốt cuộc cũng xé toạc vòng vây.
Phía sau là tiếng gầm thét tức tối của Triệu Nghị.
Hắc y nhân không dừng lại, kéo ta chạy điên cuồng.
Cho đến khi cắt đuôi hoàn toàn truy binh, chúng ta mới dừng lại trong một ngôi miếu hoang.
Ta không chống đỡ nổi nữa, gục ngã xuống đất.
Vết thương sau lưng đau rát.
Hắc y nhân ngồi xuống, lấy ra Kim sang dược.
“Ta bôi thuốc cho nàng.”
“Không cần, ta tự làm.”
Ta vùng vẫy định ngồi dậy nhưng bị hắn giữ lại.
“Đừng nhúc nhích.”
Giọng hắn không cho phép cự tuyệt.
Hắn xé lớp áo sau lưng ta.
Thuốc bột lạnh buốt rắc lên vết thương khiến ta run rẩy.
“Cố nhịn một chút.”
Bôi thuốc xong, hắn lấy ra một mảnh vải sạch, băng bó cho ta.
Động tác của hắn rất nhẹ, rất dịu dàng.
Sau đó hắn cởi ngoại y của mình, khoác lên người ta.
“Ngươi là ai?”
Ta lại hỏi.
Hắn trầm mặc một lúc.
Sau đó, hắn từ từ gỡ khăn bịt mặt xuống.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt ấy hiện rõ trước mắt ta.
Ta sững sờ.
Sao có thể là y?
03
Người tháo khăn bịt mặt, là Tĩnh vương, Tiêu Cảnh Diễm.
Hoàng tử thứ bảy của đương kim bệ hạ, đệ đệ của Tiêu Cảnh Hành.
Và cũng là chủ tử của ta sáu năm trước, trước khi ta tiến vào Đông Cung.
Khi đó ta chưa phải là Cô Ảnh, ta có tên của riêng mình, gọi là Chu Nguyệt.
Ta là đứa cô nhi được y nhặt về từ đống xác chết, y dạy ta đọc sách viết chữ, dạy ta võ công.
Y nói, đợi ta cập kê, sẽ xóa bỏ nô tịch, cho ta làm một cô nương bình thường.
Nhưng ta không đợi được đến lúc cập kê.
Năm ta mười bốn tuổi, y phụng chỉ xuất chinh, đại thắng ngoài biên ải.
Thế nhưng trên đường hồi kinh lại gặp mai phục, trọng thương, đôi chân tàn phế.
Từ đó, Thất hoàng tử tài hoa xuất chúng trở thành kẻ phế nhân chỉ có thể ngồi xe lăn nốt quãng đời còn lại.
Còn ta, bị chính tay y đưa vào Đông Cung.
Y nói, Tiêu Cảnh Hành có thể cho ta một tiền đồ tốt hơn.
Y nói, y không muốn liên lụy ta.
Kể từ đó, ta cắt đứt quá khứ, trở thành Cô Ảnh của Thái tử.
Y cũng chưa từng tìm ta nữa.
Ta cứ nghĩ, giữa chúng ta đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt.
Không ngờ đêm nay lại trùng phùng theo cách này.
“Vương gia…”
Ta mở miệng, giọng khàn khàn.
Y nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
Có xót xa, có phẫn nộ, và cả những cảm xúc ta không hiểu được.
“Hắn rốt cuộc…
vẫn làm tổn thương nàng.”
Giọng y mang theo sự mệt mỏi và thấu tỏ.
Ta cúi đầu không nói.
Phải, hắn đã làm ta tổn thương.
Thương tích đầy mình.
“Theo ta đi, A Nguyệt.”
Y nói.
“Ta đưa nàng rời khỏi nơi này.”
A Nguyệt.
Đã sáu năm không ai gọi ta bằng cái tên này.
Khóe mắt ta nóng lên, suýt chút nữa rơi lệ.
Nhưng ta kìm lại được.
Ta không còn là Chu Nguyệt yếu đuối hay khóc lóc nữa.
“Vương gia, vì sao ngài lại cứu ta?”
Ta hỏi.
“Không vì sao cả.”

