Trong vài chiêu, chúng đã ngã gục trên mặt đất.
Ta không dừng lại, đi thẳng tới tẩm cung của Thái tử phi.
Còn chưa đến gần, đã nghe thấy tiếng cười đùa lanh lảnh truyền ra từ bên trong.
Là tiếng của Tiêu Cảnh Hành và Liễu Như Yên.
Bước chân ta khựng lại.
Tim như bị kim châm, đau nhói từng cơn.
Ta hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.
Trong phòng ấm áp vô cùng.
Tiêu Cảnh Hành và Liễu Như Yên đang ngồi đánh cờ bên bàn.
Trai tài gái sắc, thật là một bức tranh thần tiên quyến lữ.
Sự xuất hiện của ta đã phá vỡ sự tốt đẹp ấy.
Tiếng cười của họ im bặt.
Liễu Như Yên nhìn thấy ta, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc xen lẫn thù địch.
Tiêu Cảnh Hành thì cả mí mắt cũng không thèm chớp, tựa hồ ta chỉ là không khí.
“Điện hạ.”
Ta bước đến trước mặt hắn, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
“Giải dược đâu?”
12
Lời của ta khiến không khí trong phòng tức thì đóng băng.
Liễu Như Yên đứng dậy, bước đến trước mặt ta.
Nàng ta cao hơn ta nửa cái đầu, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống ta.
“Ngươi chính là nghiệt chủng tiền triều, Chu Nguyệt sao?”
Giọng nàng ta mềm mại yểu điệu, nhưng lại mang theo gai nhọn.
Ta không thèm để ý đến nàng ta, trong mắt ta chỉ có Tiêu Cảnh Hành.
“Điện hạ, giải dược.”
Ta nhắc lại lần nữa.
Tiêu Cảnh Hành rốt cuộc cũng ngước mắt lên.
Nhìn ta, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười đầy bỡn cợt.
“Muốn giải dược?”
“Được thôi.”
Hắn bưng ly rượu trên bàn lên, đưa đến trước mặt ta.
“Uống nó đi.”
Ta nhìn chén rượu kia.
Rượu trong vắt, dưới ánh nến tỏa ra thứ ánh sáng dụ hoặc.
Nhưng ta biết rõ chén rượu này không đơn giản.
“Sao nào?
Không dám?”
Tiêu Cảnh Hành nhướng mày.
Liễu Như Yên đứng bên cạnh dùng tay áo che miệng cười khẽ.
“Muội muội, rượu do Điện hạ ban thưởng chính là ân sủng tày trời.
Ngươi đừng có mà không biết điều.”
Ta nhìn Tiêu Cảnh Hành.
Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ trêu cợt.
Hắn chính là muốn xem dáng vẻ vẫy đuôi cầu xin của ta.
Hắn muốn dùng cách này để chà đạp, mài mòn đi tất cả tôn nghiêm và ngạo cốt của ta.
Ta không do dự, nhận lấy chén rượu, ngửa cổ cạn sạch.
Rượu cay xộc qua cổ họng, nóng rát như lửa thiêu.
“Khụ khụ khụ…”
Ta bị sặc, ho sù sụ từng cơn dữ dội.
“Điện hạ, bây giờ…
có thể đưa giải dược cho ta được chưa?”
Tiêu Cảnh Hành bật cười.
Hắn thong thả lấy chiếc bình sứ quen thuộc từ trong ngực áo ra, thảy thảy trên tay.
“Bổn cung, đã nói uống rượu xong sẽ đưa giải dược lúc nào?”
Máu trong người ta tức thì lạnh cóng.
“Ngươi có ý gì?”
“Ý của Bổn cung là…”
Hắn đứng lên, bước tới trước mặt ta, kề sát tai ta nói bằng giọng mà chỉ hai người mới nghe thấy.
Câu nói ấy như một cái tát trời giáng, quất thẳng vào mặt ta.
Mặt ta trắng bệch không còn giọt máu.
Ta trừng lớn mắt nhìn hắn, không dám tin vào tai mình.
Hắn lại dám bắt ta…
“Sao?
Không làm được?”
Thấy gương mặt trắng bệch của ta, hắn cười càng đắc ý.
“Chu Nguyệt, ngươi đừng quên, mạng sống của nhi tử ngươi đang nằm trong tay Bổn cung.”
Phải.
Mạng sống con trai ta đang nằm trong tay hắn.
Ta không có quyền lựa chọn.
Ta nhắm mắt lại, cơ thể không khống chế được mà run rẩy.
Nhục nhã, phẫn nộ, không cam tâm…
Mọi cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực.
Cuối cùng, tất cả hóa thành một mảnh tĩnh lặng như tro tàn.
Ta từ từ, quỳ xuống.
Ngay trước mặt Liễu Như Yên, ta như một con chó hèn mọn, quỳ rạp dưới chân Tiêu Cảnh Hành.
“Điện hạ, cầu xin ngài.”
Giọng ta khàn đặc, khô khốc.
“Cầu xin ngài, ban cho ta giải dược.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta, cuối cùng cũng nở nụ cười mãn nguyện.
Hắn ném bình sứ xuống đất.
“Nhặt lên đi.”
“Đây là thứ ngươi đáng được nhận.”
Bình sứ lăn đến chân ta.
Ta vươn tay, run rẩy nhặt nó lên, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Cứ như thể đang nắm lấy toàn bộ hy vọng sống của con trai ta.
“Cút đi.”
Tiêu Cảnh Hành chán ghét xua tay, như thể đang xua đuổi một thứ dơ bẩn nào đó.
Ta không nói một lời, chống tay xuống đất chầm chậm đứng lên, quay lưng từng bước từng bước đi ra ngoài.
Mỗi bước đi như giẫm lên lưỡi dao sắc nhọn.
Phía sau lưng vang lên tiếng cười kiều diễm của Liễu Như Yên.
“Điện hạ, ngài xem dáng vẻ của nàng ta kìa, thật là đáng thương.”
“Một con chó, ngay cả chủ tử mà cũng dám cắn, thì nên được dạy dỗ cho tử tế.”
Ta không quay đầu lại, bước chân chỉ nhanh hơn một chút.
Ta sợ nếu nán lại thêm một giây nào nữa, ta sẽ không khống chế được bản thân mà xông tới giết chết bọn họ.
Ta trở về Lãm Nguyệt Hiên, nhốt mình trong phòng.
Ta ôm gối, ngồi trên mặt đất lạnh lẽo.
Nước mắt âm thầm tuôn rơi.
Ta tưởng trái tim mình đã sớm tê liệt, vậy mà vẫn biết đau, đau đến mức không thở nổi.
Tiêu Cảnh Hành.
Sự sỉ nhục ngươi ban cho ta hôm nay, Chu Nguyệt ta xin ghi tạc trong lòng.
Sẽ có một ngày, ta bắt ngươi phải trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần.
…
Lấy được giải dược, ta lại nhờ Tiểu An Tử đưa ra ngoài.
Ta biết, tai mắt của Tiêu Cảnh Hành trải khắp trong ngoài Đông Cung.
Hành tung của Tiểu An Tử có lẽ đã sớm lọt vào mắt hắn.
Nhưng hắn không hề ngăn cản.
Bởi vì mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của hắn.
Thứ hắn muốn không phải là mạng ta, mà là muốn ta sống không bằng chết.
Hắn muốn ta mỗi tháng đều vì viên giải dược này mà chịu muôn vàn giày vò.
Hắn muốn ta mãi mãi sống dưới sự kiểm soát của hắn.
Ta hiểu rõ ý đồ của hắn, nên ta không phản kháng nữa.
Ta trở nên ngoan ngoãn phục tùng.
Ta bắt đầu chủ động lấy lòng hắn.
Ta tự tay nấu canh cho hắn, mài mực cho hắn phê duyệt tấu chương.
Ta giống như những nữ nhân chốn hậu cung, cười nói dịu dàng, khéo léo lấy lòng hắn.
Hắn rất thụ hưởng sự thay đổi này.
Hắn bắt đầu thường xuyên lui tới Lãm Nguyệt Hiên, có khi qua đêm.
Nhưng hắn chưa bao giờ chạm vào ta.
Hắn chỉ thích ngắm nhìn dáng vẻ thấp hèn của ta trước mặt hắn.
Hắn thích bóp cằm ta, nói: “Chu Nguyệt, ngươi thật hèn mạt.”
Ta chỉ cười, nhẫn nhịn cam chịu.
Vì ta biết, ta càng tỏ ra hèn mọn, hắn lại càng buông lỏng cảnh giác.
Và sự buông lỏng cảnh giác của hắn, chính là thứ ta cần nhất lúc này.
13
Ta ở Đông Cung sống như một con rối gỗ đứt dây mất nửa năm.
Cứ mùng một mỗi tháng, ta sẽ nhận được giải dược đúng hạn.
Cái giá phải trả là tôn nghiêm bị chà đạp hết lần này đến lần khác.
Tiêu Cảnh Hành có vẻ rất tận hưởng trò chơi mèo vờn chuột này.
Hắn nhìn ta từ một con sói cô độc biến thành một con mèo ngoan ngoãn.
Hắn đinh ninh rằng hắn đã hoàn toàn thuần phục được ta.
Nhưng hắn không biết rằng, vuốt mèo vĩnh viễn giấu trong lớp đệm thịt, chỉ chờ đợi khoảnh khắc tung ra đòn chí mạng nhất.
Nửa năm qua, cục diện kinh thành sóng ngầm cuộn trào.
Tiêu Cảnh Diễm hồi kinh không hề bị Hoàng đế định tội như ý muốn của Tiêu Cảnh Hành.
Y trình lên Hoàng đế một bản đồ bố phòng biên ải.
Bản đồ ấy chi tiết đến từng trạm gác, từng cạm bẫy.
Y nói, sáu năm qua y tuy ở kinh thành nhưng chưa bao giờ quên đi việc nhà nước, vẫn luôn âm thầm theo dõi động thái ngoài biên ải.
Hoàng đế long nhan đại duyệt, không những không truy cứu tội nuôi tư binh của y, mà còn phục hồi mọi chức quyền, lệnh cho y nắm lại Binh bộ.
Tiêu Cảnh Hành trộm gà không thành còn mất nắm gạo.
Chẳng những không đả kích được Tiêu Cảnh Diễm, ngược lại còn may áo cưới cho người ta.

