Hắn hất ta ra, đứng dậy.
“Bổn cung không những không đưa giải dược, mà còn muốn ngươi tận mắt nhìn nó bị hàn độc hành hạ đến chết từng chút một.”
Lời nói của hắn tàn nhẫn đến tột cùng.
Trái tim ta cũng lạnh ngắt đến tột độ.
Ta nhìn hắn, đột nhiên bật cười.
“Tiêu Cảnh Hành, ngươi tưởng ngươi thắng rồi sao?”
“Chẳng lẽ không phải?”
“Ngươi sai rồi.”
Ta từ từ đứng dậy, bước đến trước mặt hắn.
“Nếu ngươi không giao giải dược, ta lập tức chết ngay trước mặt ngươi.
Sau đó, ta sẽ cho người trong thiên hạ biết, đương triều Thái tử đã bức chết huyết mạch cuối cùng của Chu gia như thế nào.
Ta sẽ để cho những bộ hạ cũ của Chu gia quân vẫn luôn tận trung với phụ thân ta biết được, thiếu soái của bọn họ đã bị ngươi đối xử tàn bạo ra sao.
Ta rất muốn xem xem, cái ngai vị Thái tử này của ngươi, rốt cuộc có ngồi vững nổi không.”
Lời của ta như những lưỡi dao nhọn đâm trúng tử huyệt của hắn.
Sắc mặt Tiêu Cảnh Hành rốt cuộc cũng biến đổi.
Hắn chằm chằm trừng ta, trong mắt ngập tràn sát ý.
“Ngươi đang đe dọa ta?”
“Đúng.”
Ta không chút e ngại nhìn thẳng vào hắn.
“Hoặc là giao giải dược.
Hoặc là chúng ta cá chết lưới rách.”
11
Lời nói của ta khiến Tiêu Cảnh Hành chìm vào im lặng.
Hắn nhìn ta, ánh mắt biến ảo khó dò.
Ta biết, hắn dao động rồi.
Thế lực của Chu gia tuy đã không còn như xưa, nhưng uy danh của phụ thân trong quân đội vẫn còn đó.
Hàng chục vạn Chu gia quân kia chính là cán cân quan trọng nhất để Tiêu Cảnh Hành bước lên ngai vàng.
Hắn không dám cược.
Cũng không thể cược.
Hồi lâu sau, hắn rốt cuộc cũng lên tiếng.
“Giải dược, có thể cho ngươi.”
Lòng ta vui mừng.
“Nhưng, Bổn cung có điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Từ nay về sau, ngươi và con ngươi, bắt buộc phải ở lại Đông Cung.”
Hắn nhìn ta, gằn từng chữ.
“Làm một con chó nghe lời nhất của ta.”
Tim ta tức thì chìm xuống đáy.
Ở lại Đông Cung, điều này còn khiến ta khó chịu hơn cả việc giết chết ta.
“Sao nào?
Không bằng lòng?”
Tiêu Cảnh Hành thấy ta chần chừ liền cười lạnh.
“Vậy ngươi cứ chờ nhặt xác cho nghiệt chủng của ngươi đi.”
Ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Khi mở mắt ra, trong ánh mắt chỉ còn một mảnh thanh minh.
“Được, ta đồng ý với ngươi.”
Vì con, ta không còn sự lựa chọn nào khác.
“Coi như ngươi biết điều.”
Tiêu Cảnh Hành lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ, ném cho ta.
“Đây là giải dược của tháng đầu tiên.
Mùng một hàng tháng, Bổn cung sẽ sai người đưa giải dược cho ngươi.
Ngươi mà dám giở trò, giải dược sẽ bị cắt đứt bất cứ lúc nào.”
Ta siết chặt bình sứ, gật đầu: “Ta biết rồi.”
“Đưa ả về cung.”
Tiêu Cảnh Hành nói xong liền xoay người bước đi, không thèm nhìn ta thêm một cái.
Ta bị đưa ra khỏi Thiên lao.
Không phải bằng xe tù, mà bằng một cỗ kiệu mềm hoa lệ.
Ta được đưa thẳng vào Đông Cung.
Không phải khu Trại Ám vệ hẻo lánh, mà là một cung điện tinh xảo nằm ngay cạnh tẩm cung của Thái tử.
Lãm Nguyệt Hiên.
Cái tên này thật mỉa mai.
Ta, Chu Nguyệt, rốt cuộc vẫn bị giam cầm trong lồng sắt của Tiêu Cảnh Hành.
Trong Lãm Nguyệt Hiên, mọi vật dụng đều là đồ thượng hạng.
Hắn còn phái mười mấy cung nữ thái giám đến hầu hạ ta.
Miệng thì nói là chăm sóc, thực chất là giám sát.
Ta không bận tâm.
Ta chỉ muốn nhanh chóng đưa giải dược đến cho con.
Ta gọi một tên tiểu thái giám trông lanh lợi nhất lại.
“Ngươi tên gì?”
“Bẩm chủ tử, nô tài là Tiểu An Tử.”
Ta tháo từ cổ tay xuống một chiếc vòng ngọc thành sắc cực tốt.
Đây là di vật duy nhất mẫu thân để lại cho ta năm xưa.
Ta nhét nó vào tay Tiểu An Tử.
“Giúp ta làm một việc.
Chuyện thành công sẽ còn trọng thưởng.”
Tiểu An Tử vuốt ve chiếc vòng ngọc, hai mắt sáng rực lên: “Xin chủ tử phân phó.”
Ta lấy bình sứ chứa giải dược từ trong người ra.
Lại viết thêm một bức thư.
Trong thư, ta chỉ báo cho Tôn bà bà biết ta mọi sự bình an, bảo họ tìm một nơi an toàn chờ tin tức của ta.
Ta giao cả bình sứ và thư cho hắn.
“Tìm cách đưa thứ này đến khách điếm Duyệt Lai ở thành Nam, giao cho một người tên Tôn bà bà.”
“Chủ tử yên tâm, nô tài đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Tiểu An Tử nhận đồ liền vội vã rời đi.
Ta đứng trước cửa sổ nhìn bóng lưng hắn, trong lòng thầm cầu nguyện: Nhất định phải giao đến nơi!
Những ngày tiếp theo, ta lưu lại Lãm Nguyệt Hiên.
Tiêu Cảnh Hành không đến thêm lần nào.
Dường như hắn đã quên mất ta.
Nhưng ta biết là không phải.
Hắn chỉ đang hưởng thụ cái khoái cảm đùa giỡn ta trong lòng bàn tay.
Ta ngày ngày sống trong giày vò.
Không biết giải dược đã được giao đi chưa.
Con ta hiện tại ra sao.
Ta sống một ngày dài như một năm.
Cuối cùng, đến ngày thứ năm, Tiểu An Tử trở về.
Hắn gặp ta liền lập tức quỳ xuống: “Chủ tử, đồ đã đưa đến nơi rồi.”
Trái tim đang lơ lửng của ta rốt cuộc cũng được hạ xuống: “Bọn…
bọn họ vẫn ổn chứ?”
“Đều ổn cả.”
Tiểu An Tử nói, “Vị Tôn bà bà kia nhờ nô tài chuyển lời cho ngài.”
“Lời gì?”
“Bà ấy nói, tiểu công tử uống giải dược xong, vết bớt trên mặt đã mờ đi rồi.
Mong ngài an tâm.”
Nước mắt ta không thể kiềm chế được nữa mà tuôn rơi.
Tốt quá rồi, con ta được cứu rồi.
Ta lau nước mắt, lấy một cây trâm vàng trong hộp trang sức thưởng cho Tiểu An Tử: “Đa tạ ngươi.”
“Tạ chủ tử ban thưởng.”
Tiểu An Tử ngàn ân vạn tạ rồi lui xuống.
Ta bước đến bên cửa sổ, nhìn cỏ cây hoa lá bên ngoài.
Tuy thân hãm cạm bẫy, nhưng chỉ cần biết con cái an toàn, ta liền có dũng khí để tiếp tục sống.
Từ hôm đó, ta bắt đầu học cách thích ứng với cuộc sống trong Đông Cung.
Ta không còn sắc sảo bộc lộ tài năng như trước.
Ta trở nên trầm mặc, ngoan ngoãn.
Mọi phần thưởng Tiêu Cảnh Hành ban xuống ta đều nhận hết.
Hắn bảo ta làm gì, ta làm nấy.
Thứ hắn muốn nhìn thấy chẳng phải là bộ dạng thấp hèn, ngoan ngoãn phục tùng này của ta sao?
Ta thỏa mãn hắn.
Thoắt cái đã một tháng trôi qua.
Lại đến ngày mùng một.
Đã đến ngày lấy giải dược.
Ta đợi cả một ngày.
Từ sáng sớm tinh mơ đến khi mặt trời lặn.
Tiêu Cảnh Hành không tới.
Người đưa giải dược cũng không tới.
Tim ta từng chút từng chút chìm xuống.
Hắn định làm gì?
Hắn định lật lọng sao?
Đêm đã khuya, ta không thể ngồi yên được nữa.
Ta đẩy cửa bước ra ngoài.
Hai tên thị vệ canh ở cửa lập tức ngăn ta lại: “Chủ tử, Điện hạ có lệnh, ngài không được phép rời khỏi Lãm Nguyệt Hiên.”
“Ta muốn gặp Thái tử.”
Giọng ta lạnh như băng.
“Đêm nay Điện hạ nghỉ lại chỗ Thái tử phi.
Chủ tử, ngài vẫn nên quay về đi.”
Thái tử phi.
Chính thê của Tiêu Cảnh Hành, nữ nhi của Binh bộ Thượng thư – Liễu Như Yên.
Ta cười lạnh một tiếng: “Tránh ra.”
“Chủ tử, đừng làm khó bọn thuộc hạ.”
Ta không thèm phí lời với bọn chúng, trực tiếp động thủ.
Tuy thân thể sau sinh chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đối phó với hai gã thị vệ này thì dư sức.

