Ta không lên tiếng, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm chiếc khóa.

“Cô nương, nếu cô thật tâm muốn, ta tính rẻ cho cô.”

“Cái này, ông lấy từ đâu ra?”

Ta rốt cuộc mở lời, giọng khô khốc.

“Ồ, cái này à.”

Chủ sạp nói, “Mấy ngày trước có một thương khách ngoại tỉnh đem cầm.

Nói là nhà gặp nạn, cần tiền gấp.”

Thương khách ngoại tỉnh…

Lòng ta chìm dần, chìm dần.

“Cô nương, cô có mua hay không?

Không mua ta cất đi đây.”

“Ta mua.”

Ta gần như buột miệng thốt ra.

Ta lấy túi tiền, mua lại chiếc khóa ấy.

Ta siết nó trong tay.

Cảm giác lạnh lẽo như một con độc xà trườn vào tim ta.

Đây không phải trùng hợp.

Tiêu Cảnh Hành, hắn tìm thấy ta rồi.

Hắn dùng cách này để nói cho ta biết, ta vĩnh viễn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Ta chẳng còn tâm trí dạo chợ nữa, vội kéo Tôn bà bà đi thẳng về nhà.

“Cô nương, cô sao vậy?”

Tôn bà bà thấy sắc mặt ta bất thường, lo lắng hỏi.

Ta không đáp, chỉ đặt chiếc khóa trường mệnh lên bàn.

Tôn bà bà nhìn thấy nó, sắc mặt cũng thay đổi.

“Cái…

cái này là…”

“Người của hắn, đã đến Lâm Thủy trấn rồi.”

Ta nói.

Trên mặt Tôn bà bà lần đầu tiên xuất hiện sự hoảng loạn.

“Sao có thể…

sao lại nhanh như vậy?”

“Chúng ta bắt buộc phải rời khỏi đây ngay lập tức.”

Ta quyết đoán.

“Nhưng cô nương sắp sinh rồi, bây giờ chạy bôn ba đường dài, quá nguy hiểm.”

“Không đi càng nguy hiểm hơn.”

Ta nhìn bà, dằn từng chữ, “Ở lại, chính là chờ chết.”

Tôn bà bà cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Bà lập tức đi thu dọn hành lý.

Ta đứng trước cửa sổ, nhìn cây mai trong sân.

Nơi này, suy cho cùng cũng không phải là chốn nương thân của ta.

Đời ta, định sẵn phải chịu cảnh lưu lạc phong trần.

Vào đêm.

Ta và Tôn bà bà đã thu dọn xong hành lý, chuẩn bị mượn bóng đêm rời đi.

Nhưng đúng lúc chúng ta định đẩy cửa.

Trong sân, truyền đến một tiếng “phập” khẽ khàng.

Giống như có thứ gì đó găm xuống đất.

Ta và Tôn bà bà liếc nhau, đều nhìn thấy sự cảnh giác trong mắt đối phương.

Ta ra hiệu cho bà đừng lên tiếng.

Ta rón rén bước đến bệ cửa, chọc thủng giấy dán cửa sổ nhìn ra ngoài.

Trên chiếc bàn đá trong sân, cắm một mũi tên.

Lông tên màu đen, dưới ánh trăng tỏa ra tia sáng lạnh lẽo u ám.

Là Truy Hồn Tiễn của Đông Cung.

Trên mũi tên, còn buộc một cuộn vải màu vàng sáng.

Là thánh chỉ!

Đồng tử ta co rụt lại.

Hắn không những tìm thấy ta.

Hắn còn mang theo thánh chỉ.

Hắn muốn làm gì?

Chẳng lẽ hắn định giết ta ngay trước mặt người trong thiên hạ?

Ta đẩy cửa, bước ra ngoài.

Tôn bà bà định kéo ta lại nhưng ta gạt ra.

Ta bước đến bàn đá, rút mũi tên ra.

Cởi lấy thánh chỉ.

Ta từ từ mở nó ra.

Nhưng nội dung bên trên lại khiến ta như bị sét đánh, đứng ngây như phỗng.

Chuyện này, sao có thể?

07

Thánh chỉ màu minh hoàng kia không viết lệnh ban chết.

Mà là tứ hôn.

Hoàng đế hạ chỉ, ban hôn đích nữ Trấn quốc Tướng quân phủ – Chu Nguyệt, cho Thái tử Tiêu Cảnh Hành, phong làm Thái tử Trắc phi.

Chọn ngày cử hành hôn lễ.

Chu Nguyệt.

Đây là thân phận thật của ta.

Cũng là bí mật ta giấu kín sáu năm trời.

Ta là nữ nhi duy nhất của Trấn quốc Tướng quân Chu Khiếu.

Sáu năm trước, phụ thân và huynh trưởng chết trận sa trường.

Chu gia cả nhà trung liệt, chỉ sau một đêm, chỉ còn lại ta là cô nhi.

Khi đó, ta mới mười bốn tuổi.

Hoàng đế vì để an ủi bộ hạ cũ của Chu gia, cũng vì để nắm lấy binh quyền, liền đón ta vào cung nuôi dưỡng.

Đối ngoại chỉ xưng là tiểu thư Chu gia ốm yếu, cần ở lại miếu hoàng gia tĩnh dưỡng cầu phúc.

Thực chất, là giam lỏng ta.

Chính lúc đó, ta quen Thất hoàng tử Tiêu Cảnh Diễm.

Y thương ta cô khổ, dạy ta võ nghệ.

Y nói, ở nơi thâm cung này, chỉ có bản thân trở nên mạnh mẽ mới có thể sống sót.

Sau này, y gặp nạn.

Vì để giúp ta thoát khỏi sự khống chế của hoàng thất, cũng vì để ta có một kỹ năng phòng thân, y đưa ta vào Đông Cung làm ám vệ.

Y xóa sạch mọi quá khứ của ta.

Từ đó về sau, thế gian không còn Chu Nguyệt, chỉ có Cô Ảnh.

Chuyện này là cơ mật tối cao.

Ngoài ta và Tiêu Cảnh Diễm, chỉ có Hoàng đế và đương kim Hoàng hậu biết.

Tiêu Cảnh Hành không thể nào biết được.

Vậy mà bây giờ, đạo thánh chỉ này lại viết rành rành tên ta.

Hắn không chỉ biết thân phận của ta, mà còn dùng thân phận này để dồn ta vào tuyệt lộ.

Hắn muốn cưới ta.

Không phải vì yêu.

Mà vì hận.

Hắn hận ta lừa gạt hắn.

Hận ta mang thai con của hắn, lại đi tìm chủ cũ che chở.

Kẻ hắn hận hơn, có lẽ là Tiêu Cảnh Diễm.

Hắn muốn dùng cách này để trả thù cả hai chúng ta.

Hắn muốn giam cầm ta trong Đông Cung, ngày ngày chà đạp.

Hắn muốn Tiêu Cảnh Diễm phải trơ mắt nhìn người mình dốc sức bảo vệ lại trở thành gối ấp tay kề của kẻ địch.

Thật là một chiêu tru tâm độc ác!

“Cô nương, chuyện này…”

Tôn bà bà cũng đọc được nội dung trên thánh chỉ, sợ hãi đến mức không nói nên lời.

Ta xé nát thánh chỉ thành từng mảnh nhỏ.

“Ta sẽ không gả cho hắn.”

Ta lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo vô độ.

“Nhưng cô nương, đây là kháng chỉ đó!

Là tội chu di cửu tộc!”

“Cửu tộc Chu gia ta đã sớm chết sạch rồi.”

Ta tự giễu cười, “Chỉ còn lại cái mạng quèn của ta, ta sợ gì?”

“Vậy còn tiểu thiếu gia thì sao?”

Tôn bà bà cuống lên, “Cô nương, cô không thể không nghĩ cho đứa nhỏ!”

Đứa trẻ…

Bàn tay ta vuốt ve phần bụng nhô cao.

Đúng vậy, ta còn có con.

Ta nếu kháng chỉ, Tiêu Cảnh Hành có hàng ngàn vạn cách để mẹ con ta chết không chỗ chôn.

Nhưng nếu ta tiếp chỉ…

Ta không dám nghĩ, chờ đón ta sẽ là một địa ngục thế nào.

Con ta vừa sinh ra sẽ phải đối mặt với một người cha coi nó là nỗi nhục nhã.

Nó sẽ lớn lên trong vô vàn cái nhìn lạnh nhạt và tra tấn.

Như vậy còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.

Ta phải làm sao đây?

Tiến hay lùi, đều là ngõ cụt.

“Cô nương, chúng ta vẫn nên đi thôi.”

Tôn bà bà nói, “Đi ngay trong đêm, có lẽ vẫn kịp.”

Ta lắc đầu.

“Không thoát được đâu.”

Mũi Truy Hồn Tiễn kia là lời cảnh cáo, cũng là bản án.

Nó có thể bắn chuẩn xác vào viện của ta, chứng tỏ căn viện này đã sớm bị Ảnh vệ Đông Cung bao vây đến giọt nước cũng không lọt.

Chúng ta chỉ là chim trong lồng.

“Vậy…

vậy phải làm sao?”

Tôn bà bà hoang mang tột độ.

Ta im lặng.

Đầu óc rối bời.