Đúng lúc này, cửa viện “kẽo kẹt” một tiếng, bị người ta đẩy ra.
Một bóng hình cao lớn ngược ánh trăng chậm rãi bước vào.
Là hắn.
Tiêu Cảnh Hành.
Hắn mặc cẩm bào màu mực, dáng người đĩnh đạc, tuấn mỹ như thần linh.
Nhưng cũng lạnh lùng như Diêm La.
Sau lưng hắn là Cô Ưng và một đám Ảnh vệ.
Bọn họ im hơi lặng tiếng bao vây kín mít cả khoảng sân.
Tôn bà bà sợ tới mức quỳ sụp xuống đất.
“Tham kiến…
tham kiến Thái tử điện hạ.”
Tiêu Cảnh Hành không thèm nhìn bà lão.
Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đều rơi trên người ta.
Ánh mắt đó tựa như lưỡi băng tẩm độc, từng tấc từng tấc lăng trì ta.
Ta không quỳ.
Ta chỉ ưỡn thẳng lưng, đối mặt với hắn.
“Chu Nguyệt.”
Hắn mở lời, gọi tên thật của ta.
“Ngươi còn định trốn đến bao giờ?”
“Điện hạ nhận lầm người rồi.”
Ta nhạt nhẽo đáp, “Ta không phải Chu Nguyệt.”
“Không phải?”
Hắn cười lạnh, từng bước đi về phía ta.
“Sáu năm trước, tại Tĩnh vương phủ, ngươi đã giao binh phù của Chu gia quân cho Tiêu Cảnh Diễm.”
“Năm năm trước, tại yến tiệc trong cung, ngươi đã đỡ thay hắn ly rượu độc của Hoàng hậu.”
“Ba năm trước, trong buổi đi săn mùa thu, vì cứu hắn mà ngươi trúng một mũi tên, suýt mất mạng.”
Hắn nói một câu, lại bước gần ta một bước.
Tim ta cũng theo đó mà chìm xuống từng chút một.
Những chuyện này đều là ta lấy thân phận “Chu Nguyệt” để làm cho Tiêu Cảnh Diễm.
Cực kỳ bí mật.
Vậy mà hắn lại tra ra rõ ràng rành mạch.
“Cô Ảnh.”
Hắn bước đến trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống.
“Ngươi đối với Tiêu Cảnh Diễm, thật đúng là tình sâu nghĩa trọng.”
Giọng hắn mang theo sự mỉa mai nồng đậm.
Ta không đáp.
“Sao vậy?
Không còn gì để nói?”
Hắn bóp cằm ta, ép ta ngẩng đầu.
“Hay là nói, ngươi bây giờ càng muốn gặp y hơn?”
Hắn vừa dứt lời.
Cô Ưng liền áp giải một người đi tới.
Người nọ thân thể nhếch nhác, khóe miệng rỉ máu.
Là Phúc bá!
“Phúc bá!”
Ta kinh hô.
Phúc bá nhìn thấy ta, trong mắt tràn đầy áy náy: “Cô nương, lão nô vô dụng…”
“Bịt miệng hắn lại.”
Tiêu Cảnh Hành mất kiên nhẫn vung tay.
Cô Ưng lập tức dùng một miếng vải nhét vào miệng Phúc bá.
“Chu Nguyệt, Bổn cung hỏi ngươi lại lần nữa.”
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta, ánh mắt ngoan tuyệt.
“Tiêu Cảnh Diễm, đang ở đâu?”
Ta nhìn hắn, chợt hiểu ra tất cả.
Hắn làm nhiều chuyện như vậy không chỉ để trả thù.
Mục đích thực sự của hắn là Tiêu Cảnh Diễm.
Thánh chỉ ban hôn kia chỉ là mồi nhử.
Ta là con cá.
Hắn muốn dùng con cá là ta để câu con cá lớn Tiêu Cảnh Diễm.
Ta bật cười.
“Ta không biết.”
“Không biết?”
Sự kiên nhẫn của Tiêu Cảnh Hành dường như đã cạn.
Hắn hất tay ta ra, đi đến trước mặt Phúc bá.
Rút bội đao của tên thị vệ bên cạnh.
“Bổn cung có đủ cách để khiến ngươi mở miệng.”
Hắn giơ đao lên, chém thẳng về phía Phúc bá.
“Dừng tay!”
Ta hét lớn.
Lưỡi đao dừng lại ngay sát cổ Phúc bá, cứa ra một vệt máu.
“Nghĩ thông suốt rồi sao?”
Tiêu Cảnh Hành quay đầu nhìn ta.
Ta gắt gao trừng hắn: “Tiêu Cảnh Hành, ngươi nhắm vào ta đây này.
Đừng động đến người vô tội.”
“Vô tội?”
Hắn cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.
“Kẻ phản bội Bổn cung, đều đáng chết.”
Hắn nhìn chằm chằm vào cái bụng nhô cao của ta, sự chán ghét trong ánh mắt không hề che giấu.
“Bao gồm cả nghiệp chủng này.”
Nghiệp chủng.
Hắn vậy mà nói con của chúng ta là nghiệp chủng.
Tim ta như bị ai hung hăng đâm một nhát dao.
Máu chảy không ngừng.
Ta nhìn hắn, gằn từng chữ: “Ngươi muốn biết y ở đâu, đúng không?”
“Được, ta nói cho ngươi biết.”
Ta hít sâu một hơi, từ từ giơ tay lên, chỉ về một hướng.
“Y…
đang ở…”
08
Hướng ta chỉ, là bóng tối ngoài viện, chỗ rừng mai u ám.
“Y đang ở đó.”
Tiêu Cảnh Hành thuận theo hướng tay ta nhìn sang, hơi híp mắt lại.
“Ngươi chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn.”
Ta nhìn hắn, ánh mắt không hề né tránh, “Y biết ngươi sẽ đến, nên y cũng đang đợi ngươi.”
Tiêu Cảnh Hành im lặng.
Hắn đang phán đoán độ chân thực trong lời nói của ta.
Ta hiểu tính đa nghi của hắn.
Ta càng quả quyết, hắn lại càng nghi ngờ.
“Điện hạ.”
Cô Ưng hạ giọng đứng sau lưng hắn nói nhỏ, “Trong rừng không có mai phục.”
Bọn họ trước khi đến đã sớm thăm dò xung quanh một cách rõ ràng.
“Thế sao?”
Tiêu Cảnh Hành cười lạnh, “Vậy chỉ có thể nói, công phu ẩn nấp của Thất đệ lại tinh tiến thêm rồi.”
Hắn quay đầu, nhìn ta một lần nữa.
“Chu Nguyệt, tốt nhất là ngươi không gạt ta.”
“Bằng không, Bổn cung sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”
Hắn buông Phúc bá ra, ném đao cho thị vệ.
“Canh chừng bọn họ.”
“Tuân lệnh.”
Hắn vung tay, dẫn theo phân nửa Ảnh vệ tiến về phía rừng mai.
Nhìn bóng lưng hắn biến mất trong màn đêm, trái tim lơ lửng của ta mới buông xuống đôi chút.
Ta cược thắng rồi.
Hắn vẫn đi.
Bởi vì so với kẻ “phản bội” là ta, thì Tiêu Cảnh Diễm – “tình địch kiêm chính địch” – mới thực sự là tâm phúc đại hoạn của hắn.
“Cô nương…”
Phúc bá được cởi trói, lập tức đến bên ta, mặt đầy lo âu.
“Sao cô nương lại lừa hắn?
Tĩnh vương điện hạ vốn đâu có ở đây.”
“Ta biết.”
Ta đỡ lấy ông, thấp giọng nói.
“Vậy cô nương đây là…”
“Phúc bá, ta đang cứu ông, cũng là tự cứu lấy mình.”
Ta nhìn về hướng rừng mai, ánh mắt ngưng trọng.
“Ta chỉ có thể tranh thủ cho chúng ta thời gian bằng một nén nhang.”
“Một nén nhang?”
Phúc bá không hiểu.
Ta không giải thích.
Ta bước đến bên Tôn bà bà, đỡ bà dậy.
“Bà bà, bà có sợ không?”
Tôn bà bà lắc đầu, ánh mắt kiên định: “Cô nương ở đâu, lão thái bà ở đó.”
Ta gật đầu.
“Được.”
Ta nhìn sang Cô Ưng và hơn mười Ảnh vệ hắn để lại.
Bọn họ vây quanh ba người chúng ta, trên mặt không chút biểu cảm, giống hệt một bầy cỗ máy giết người vô tri.
Ta biết rõ từng người trong số họ.
Bọn họ cũng từng là huynh đệ thủ túc của ta.
“Cô Ưng.”
Ta lên tiếng.
Cô Ưng giương mắt nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
“Vì sao ngươi lại giúp ta?”
Ta hỏi ra nỗi nghi hoặc tại khách điếm.
Cô Ưng im lặng một lát.
“Thống lĩnh từng cứu mạng thuộc hạ.”
Ta ngẩn người.
Ta từng cứu hắn?
Ta cố gắng lục lọi trong trí nhớ, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng.
Người ta giết thì nhiều, người ta cứu thì ít vô cùng.
“Ba năm trước, Bắc cảnh, Tuyết Cốc.”
Hắn nhắc nhở.
Trong đầu ta lóe lên một tia sáng.
Nhớ ra rồi.
Lần đó đi ám sát một tên tướng lĩnh đào tẩu.
Nhiệm vụ hoàn thành, lúc rút lui thì gặp tuyết lở.
Một nhóm người chúng ta bị chôn vùi trong tuyết.
Ta dựa vào chút sức lực cuối cùng đào ra một con đường sống, thuận tay kéo theo một tân binh đang thoi thóp bên cạnh.
Tân binh đó chính là Cô Ưng.
Ta không ngờ hắn vẫn còn nhớ.
Càng không ngờ hắn lại dùng cách này để trả ân tình cho ta.
“Ngày đó ở khách điếm, là ngươi cố ý dẫn dụ bọn họ đi?”
Ta hỏi.
Hắn gật đầu.
“Vậy bây giờ thì sao?”
Ta nhìn hắn, “Ngươi cũng định chĩa đao kiếm vào ta sao?”
Trong mắt Cô Ưng hiện lên sự giằng xé.
Bàn tay nắm đao của hắn siết chặt.
“Thống lĩnh, thuộc hạ chức trách quấn thân.”
Ta hiểu rồi.
Hắn có thể trả ta một lần ân tình, nhưng hắn không thể phản bội Tiêu Cảnh Hành.

