Quy củ của Ảnh vệ, kẻ phản bội phải chết.
“Được.”
Ta gật đầu, “Ta hiểu.”
Ta không nhìn hắn nữa, bước đến ngồi xuống chiếc bàn đá trong sân, tự rót cho mình một chén trà nguội.
Phúc bá và Tôn bà bà đứng sau lưng ta đầy căng thẳng.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Mỗi giây đều giống như một loại tra tấn.
Ta đang đợi.
Đợi Tiêu Cảnh Hành quay lại.
Cũng đợi xem ván cờ ta tự bày ra có phát huy tác dụng hay không.
Một nén nhang rất nhanh đã tàn.
Từ hướng rừng mai truyền đến những tiếng bước chân dồn dập.
Tiêu Cảnh Hành đã về.
Sắc mặt hắn tái mét, ngọn lửa giận dữ trong đáy mắt gần như muốn thiêu rụi ta.
“Chu Nguyệt!”
Hắn xông đến trước mặt ta, hung hăng hất tung bàn đá.
Chén trà vỡ tan tành.
“Ngươi dám đùa giỡn Bổn cung!”
Trong rừng không có ai.
Hắn bị ta lừa rồi.
Ta nhìn hắn, từ từ đứng dậy: “Điện hạ, có qua có lại thôi.”
“Ngươi tìm chết!”
Hắn bóp cổ ta, ép ta sát vào thân cây mai.
Sát ý lạnh lẽo bủa vây.
Ta hô hấp khó khăn, mặt đỏ bừng.
“Điện hạ…
khụ khụ…”
“Nói!
Tiêu Cảnh Diễm rốt cuộc đang ở đâu!”
Ta nhìn hắn, khó khăn nhếch mép cười: “Ngươi vĩnh viễn…
cũng đừng hòng…
tìm thấy y…”
“Tốt, rất tốt!”
Chút lý trí cuối cùng trong mắt hắn cũng biến mất.
“Nếu ngươi đã muốn gặp y như vậy, Bổn cung sẽ tiễn ngươi xuống dưới đó gặp y!”
Lực tay của hắn ngày càng siết chặt.
Ý thức của ta bắt đầu mờ mịt.
Ngay lúc ta tưởng mình thật sự sẽ chết trong tay hắn thì phía xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa rền rĩ.
Ánh lửa nhuộm đỏ rực một góc trời.
“Bảo vệ Điện hạ!”
Cô Ưng biến sắc, lập tức dẫn người che chắn trước mặt Tiêu Cảnh Hành.
Từng mũi hỏa tiễn từ trên trời giáng xuống, găm vào những căn nhà xung quanh chúng ta.
Nhà gỗ bắt lửa cực nhanh, tức thì bùng lên ngọn lửa hừng hực.
Khói đen cuồn cuộn ập tới.
“Khụ khụ khụ…”
Mọi người đều bị sặc đến không mở nổi mắt.
Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Tiêu Cảnh Hành cũng buông ta ra.
Ta ngã nhào xuống đất, há miệng thở dốc.
“Điện hạ, là người của Tĩnh vương!”
Một tên Ảnh vệ hét lớn.
Sắc mặt Tiêu Cảnh Hành khó coi tới cực điểm: “Y vậy mà dám nuôi tư binh ở Giang Nam!”
“Điện hạ, chúng ta bị bao vây rồi!
Mau rút lui!”
Cô Ưng gấp gáp.
Tiêu Cảnh Hành nhìn ta, ánh mắt chất chứa đầy không cam tâm.
Hắn muốn giết ta, nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc.
“Chúng ta đi!”
Hắn dứt khoát hạ lệnh lui binh.
Đám Ảnh vệ bảo vệ hắn, lao về phía lửa yếu nhất.
Rất nhanh, trong viện chỉ còn lại ba người chúng ta và ngọn lửa ngút trời.
Phúc bá và Tôn bà bà lao đến đỡ ta dậy.
“Cô nương, cô không sao chứ?”
Ta lắc đầu, nhìn về phía rừng mai.
Một bóng người từ trong rừng chậm rãi bước ra.
Hắn cầm trường kiếm, tà áo bay bay.
Không phải Tiêu Cảnh Diễm thì còn ai?
Y, rốt cuộc cũng đến rồi.
09
Tiêu Cảnh Diễm đến rồi.
Y không đến một mình.
Sau lưng y là hơn trăm hắc y hộ vệ.
Động tác của họ thoăn thoắt, huấn luyện bài bản, bao vây kín toàn bộ tiểu viện.
Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt thanh tú của y.
Ánh mắt y vẫn ôn nhu như cũ, nhưng trên người lại tỏa ra cỗ khí thế lăng lệ của kẻ trên vạn người.
Đây mới chính là y.
Một Tĩnh vương Tiêu Cảnh Diễm bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, chứ không phải kẻ phế nhân sống thoi thóp trên chiếc xe lăn.
Y bước tới trước mặt ta, cởi ngoại y khoác lên người ta.
“A Nguyệt, ta đến muộn rồi.”
Giọng y mang theo sự áy náy.
Ta nhìn y, lắc đầu: “Không muộn, ngài đến…
vừa vặn.”
Y đỡ ta, nhìn sang Phúc bá: “Phúc bá, ông đưa nàng và Tôn bà bà đi theo mật đạo rời khỏi đây trước.”
“Tuân lệnh, Vương gia.”
Phúc bá nhận lời, liền định đưa ta đi.
Ta lại nắm lấy tay áo của Tiêu Cảnh Diễm: “Còn ngài thì sao?”
“Ta?”
Y mỉm cười, “Ta còn vài việc cần phải ‘bàn bạc’ với Tam ca tốt của ta.”
“Quá nguy hiểm.”
Ta nhìn y, đầy lo âu.
Tiêu Cảnh Hành sẽ không cam chịu từ bỏ đâu, hắn chịu thiệt thòi lớn như vậy, nhất định sẽ quay lại trả thù.
“Yên tâm.”
Y vỗ vỗ tay ta, “Ta tự có chừng mực.”
Y nhìn ta, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.
“A Nguyệt, việc nàng cần làm là bảo vệ tốt bản thân và đứa bé.
Đợi ta xử lý xong chuyện ở đây, sẽ đi tìm mẹ con nàng.”
Ta định nói thêm gì đó nhưng y đã ngắt lời: “Nghe lời.”
Hai chữ này làm ta không thể phản bác.
Ta đành gật đầu: “Ta đợi ngài.”
Phúc bá và Tôn bà bà dìu ta, đi vào mật đạo phía sau nhà.
Trước khi đi, ta ngoái đầu nhìn lại.
Tiêu Cảnh Diễm đứng giữa biển lửa, dáng người vươn cao như tùng.
Tựa như một vị thần toàn năng đang bảo vệ ta.
Mật đạo rất dài, cũng rất an toàn.
Chúng ta thuận lợi rời khỏi tiểu viện đang bốc cháy kia.
Bên ngoài đã có xe ngựa chờ sẵn.
Chúng ta lên xe, phi nước đại rời khỏi Lâm Thủy trấn.
Ngồi trong xe, ta vén rèm, nhìn ánh lửa ngày một xa phía sau.
Trong lòng thầm cầu nguyện: Tiêu Cảnh Diễm, ngài nhất định phải bình an vô sự.
…
Cùng lúc đó, trên quan đạo ngoài Lâm Thủy trấn.
Tiêu Cảnh Hành dẫn tàn binh Ảnh vệ chật vật dừng bước.
Hắn quay đầu, nhìn về hướng trấn nhỏ lửa cháy rực trời.
Gương mặt hắn dưới ánh lửa méo mó và dữ tợn.
“Tiêu Cảnh Diễm!”
Hắn rít tên y qua kẽ răng.
Y vậy mà thực sự dám xuất hiện, còn dám dùng cách này để cướp người từ tay hắn.
Đây là khiêu khích, một sự khiêu khích trắng trợn!
“Điện hạ, bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Cô Ưng đứng bên cạnh hỏi.
“Hồi kinh.”
Tiêu Cảnh Hành lạnh lùng thốt ra hai chữ.
“Cứ như vậy bỏ qua sao?”
Cô Ưng có chút không cam tâm.
“Bỏ qua?”
Tiêu Cảnh Hành cười gằn, “Làm sao có chuyện đó.
Y tưởng y thắng rồi sao?
Quá ngây thơ!”
Tiêu Cảnh Hành nhìn Cô Ưng.
“Ngươi cảm thấy đêm nay y thực sự đến cứu người, hay là có mục đích khác?”
Cô Ưng trầm tư giây lát: “Thuộc hạ ngu muội.”
“Y đến là để tuyên chiến.”
Tiêu Cảnh Hành gằn từng chữ.
“Y ẩn nhẫn sáu năm, chờ đợi chính là một cơ hội này.
Một cơ hội có thể quang minh chính đại trở lại bàn cờ.
Mà Chu Nguyệt, chính là quân cờ tốt nhất của y.
Đêm nay y cố tình gây ra náo động lớn như vậy, là muốn làm cho một số người xem.
Y muốn nói cho bọn họ biết, Tiêu Cảnh Diễm y đã trở lại.”
Cô Ưng nghe mà kinh sợ.
Cuộc chiến giữa các hoàng tử phức tạp hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
“Vậy chúng ta…”
“Không vội.”
Tiêu Cảnh Hành xua tay, “Cứ để y đắc ý vài ngày.
Về kinh rồi, đem chuyện ở Giang Nam rành mạch bẩm báo phụ hoàng.
Đặc biệt là chuyện Thất đệ lén lút nuôi dưỡng tư binh.
Bổn cung muốn xem xem, y lấy gì để ăn nói với phụ hoàng.”
Khóe miệng Tiêu Cảnh Hành nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.
“Còn về Chu Nguyệt…”
Hắn dừng một chút, sát ý trong mắt lóe lên.
“Nàng ta không trốn thoát được đâu.
Bổn cung có dư thời gian để từ từ chơi đùa với nàng ta.”
…

