Trước khi nhắm mắt, nội nắm chặt lấy tay tôi: “Bắc này, hứa với ông, phải giấu kín môn Thái Cực cho đến năm 28 tuổi nhé.”
Tôi đồng ý.
Thế là tôi nhẫn nhịn trong quân ngũ suốt 5 năm trời.
Năm năm liền thi thể lực luôn bét bảng, năm năm bị người ta gọi là “Tôm Chân Mềm” (đồ ẻo lả), năm năm bị mấy thằng lính mới đè đầu cưỡi cổ.
Cho đến ngày hôm đó, khi 20 tên lính đặc nhiệm nước ngoài lăm lăm tay súng bao vây chúng tôi.
Đội trưởng gào lên: “Chuẩn bị hy sinh vì Tổ quốc!”
Tôi hít một hơi thật sâu…
Ông nội ơi, cháu còn thiếu hai tháng nữa mới tròn 28 tuổi, chắc ông không trách cháu đâu nhỉ?