ANH ẤY ĐỢI TÔI TỪ NĂM MƯỜI BẢY

ANH ẤY ĐỢI TÔI TỪ NĂM MƯỜI BẢY

VĂN ÁN:

Tết năm nay, tôi đến nhà thanh mai trúc mã chơi.

Văn Triều từ trong phòng tắm thò tay ra, giọng điệu lười biếng:

“Tiểu Đồng, lấy giúp anh bộ đồ ngủ.”

Mẹ anh xách cái xẻng xào từ bếp xông ra:

“Con lớn rồi, Tiểu Đồng là con gái, biết tránh hiềm nghi không hả?”

Văn Triều quấn khăn tắm đi ra, hoàn toàn không để tâm:

“Có gì đâu.”

Anh nói cũng không sai, chúng tôi đã yêu nhau trong âm thầm ba năm rồi.

Chuyện thân mật đến mấy cũng đều đã làm qua cả.

Mẹ anh liếc mắt lườm:

“Trước đây thì không sao, hai đứa là thanh mai trúc mã, thân thiết hơn người khác cũng phải.

Nhưng sau này thì không được thế nữa, người ta Tiểu Đồng có bạn trai rồi.”

Văn Triều sững người, sắc mặt lập tức trầm xuống:

“Bạn trai?”

“Cô ấy làm gì có bạn trai được.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp