Chiếc thìa sứ trong tay Văn Triều rơi xuống sàn.

Có vẻ như bị bỏng, anh lập tức đứng bật dậy, làm đổ luôn hộp khăn giấy bên cạnh.

Phòng khách bỗng chốc im phăng phắc, mọi ánh mắt đều dồn về phía anh.

Văn Triều cúi đầu, nghiến răng nói:

“…Xin lỗi.”

“Không cầm chắc.”

8

Mẹ bảo tôi xuống lầu đổ rác.

Không biết từ lúc nào Văn Triều cũng đi theo.

Đèn cảm ứng trong hành lang đã tắt, chỉ còn ánh sáng mờ vàng từ cột đèn đường xa xa chiếu lại, lờ mờ lay động.

“Tiểu Đồng, anh có chuyện muốn nói với em.”

“Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa.”

Tôi hất mạnh tay anh ra, quay người muốn rời đi.

Anh bước lên một bước, bóng dáng cao lớn gần như bao phủ lấy tôi.

Giọng Văn Triều mang theo sự bực dọc không thể kìm nén:

“Chỉ vì Thịnh Uyên thôi sao? Anh đã giải thích với em rồi mà.

Cô ta là con gái thầy hướng dẫn anh, nhiều trường hợp anh không thể hoàn toàn không để tâm đến.

Hôm đó từ công ty về, anh đã nói rõ với cô ta rồi, sau này công việc là công việc, chuyện riêng miễn bàn.”

“Em còn muốn anh phải làm thế nào nữa?”

Tôi ngẩng mắt lên, đối diện với ánh mắt tối tăm u ám của anh.

“Không liên quan đến cô ta.”

“Vậy rốt cuộc là vì cái gì?”

Văn Triều như bị tôi chọc cười, khóe môi nhếch lên.

“Chỉ vì trận cãi nhau lần đó? Em bảo anh đừng theo, anh không theo thật thì em giận à?”

“Tiểu Đồng, chỉ vì chuyện đó thôi sao?”

Tôi im lặng vài giây, bỗng thấy nực cười đến buồn cười.

Đến giờ anh vẫn không cảm thấy mình có lỗi.

“Đúng vậy.”

Tôi mở miệng, giọng rất bình thản.

“Chỉ vì chuyện đó thôi.”

Văn Triều sững người.

“Văn Triều, anh chưa bao giờ thật sự để tâm đến cảm xúc của em.”

“Đúng là anh chưa làm chuyện gì quá đáng thật. Anh không ngủ với Thịnh Uyên, những dịp lễ lớn nhỏ cũng đều có quà.

Những yêu cầu em đưa ra khi yêu nhau, phần lớn anh đều làm được.”

“Nhưng khi anh và Thịnh Uyên đi đâu cũng có nhau, thầy cô bạn bè đều mặc định hai người là một đôi,

còn anh chưa từng giải thích lấy một lần.”

“Quà anh tặng rất đẹp, nhưng chưa từng là kiểu hay màu sắc em thích.”

“Tất cả mọi chuyện, chỉ cần em không nói, anh sẽ vĩnh viễn không chủ động làm.

Suốt ba năm, anh từng hỏi em một lần chưa?

Hỏi em có buồn không khi cứ yêu nhau trong bí mật?”

Tôi bật cười.

“Chưa từng.”

“Anh chỉ quen với việc em luôn ở bên, quen với việc em chạy theo anh, quen việc em là người đầu tiên chịu cúi đầu.

Anh tận hưởng cảm giác được yêu chiều mà không chút sợ mất. Nhưng anh chưa từng nghĩ, em cũng biết mệt,

em cũng muốn được lựa chọn một cách dứt khoát.”

Văn Triều vô thức phản bác:

“Không phải… Tiểu Đồng, anh lúc đó chỉ là…”

“Chỉ là gì?”

Tôi ngắt lời anh, khẽ nhếch môi.

“Chỉ là cảm thấy không cần thiết sao?”

“Nhưng Văn Triều à, tình yêu vốn không nên như thế.”

“Anh sẽ thay đổi.”

Giọng Văn Triều khàn đi, mang theo sự vội vàng gấp gáp.

“Thật đó, Tiểu Đồng, tin anh đi.

Khi anh đề nghị yêu thầm, lúc đầu là vì sợ hai bên gia đình can thiệp sớm quá, chuyện gì cũng phải báo cáo, phiền phức.

Về sau… thì là do quen rồi. Người thân cận bên cạnh cũng biết, anh thấy không cần công khai nữa.”

“Chúng ta bắt đầu lại được không? Anh sẽ công khai, đăng ảnh lên vòng bạn bè, dẫn em gặp tất cả bạn bè anh, anh…”

“Muộn rồi.”

Tôi gạt tay anh ra, lui về sau một bước, kéo ra khoảng cách an toàn.

“Em không cần nữa rồi.”

Những uất ức, thất vọng và mỏi mệt tích tụ bao lâu, giờ phút này ngược lại tan biến sạch sẽ,

chỉ còn lại sự bình lặng sau cùng.

Văn Triều như bị đóng đinh tại chỗ bởi câu nói đó, nhìn tôi, trong mắt dâng lên sự hoảng loạn và bất lực chưa từng có.

Anh lại vươn tay, muốn chạm vào tôi, giọng lạc đi vì van nài.

“Tiểu Đồng…”

“Anh thử chạm vào cô ấy xem.”

Chưa kịp nói xong, một cú đấm giáng thẳng vào mặt Văn Triều.

Chắc vì tôi xuống lâu chưa về, Tịch Dung mới xuống tìm.

Văn Triều hừ một tiếng, loạng choạng lùi về sau, lưng đập vào bức tường lạnh ngắt.

Hai người đều đang bốc hỏa, lập tức lao vào nhau đánh nhau túi bụi.

“Dừng tay.”

“Cả hai dừng lại cho tôi.”

Cuối cùng cũng không đến mức mất kiểm soát.

Tôi bước lên trước, nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt Văn Triều.

Anh ngẩn người, ánh mắt sáng lên một chút, giọng cũng dịu đi:

“Anh không sao…”

“Em đừng lo quá.”

Tịch Dung tức đến điên người, hít sâu một hơi, giọng mang theo run rẩy đầy ấm ức:

“Chị à, em đau lắm đấy…”

“Chị không thấy sao?”

Tôi quay đầu lại, khó chịu nói:

“Sao vậy?”

“Ra tay nhẹ quá à? Không để lại vết gì hết là sao?”

“Mau lên, đánh lại đi.”

Sắc mặt Văn Triều lập tức trắng bệch.

Anh đứng tại chỗ như thể không hiểu nổi lời tôi vừa nói, đồng tử giãn ra, nhìn tôi không thể tin nổi.

Tịch Dung lắc cổ tay, bật cười khẽ, như vừa khiêu khích vừa đắc ý.

“Xin lỗi nhé, huynh đệ.”

“Vợ nói, không dám không nghe.”

Nói xong, cậu ta tiến lên một bước, lại thêm một cú đấm mạnh như trời giáng, đấm thẳng vào mặt Văn Triều.

Lần này là toàn bộ sức lực.

Văn Triều bị đánh lệch đầu, khóe miệng lập tức rỉ máu.

Đồng tử khẽ run, anh nhìn tôi thật sâu:

“Tiểu Đồng, em đang bảo vệ cậu ta?”

Tôi bình thản gật đầu.

“Không thì sao?”