7

Trên bàn ăn.

Mẹ tôi niềm nở mời Văn Triều ngồi:

“Tiểu Triều à, con khách sáo quá! Mấy hôm trước mới đến rồi, nay lại mang nhiều đồ thế này.”

Văn Triều cố nặn ra một nụ cười, giọng hơi khàn:

“Chút tấm lòng thôi ạ.”

Ánh mắt mẹ tôi nhanh chóng chuyển sang Tịch Dung, nụ cười trên mặt gần như không khép lại được:

“Tiểu Tịch này, xem con kìa! Lần đầu đến nhà mà chuẩn bị nhiều như vậy! Cả phòng khách chất không xuể rồi! Khách sáo quá rồi đó!”

Tịch Dung lập tức đứng dậy rót rượu cho ba mẹ tôi, thái độ vừa khiêm tốn vừa chân thành:

“Dì đừng nói thế ạ, toàn là mấy thứ thông thường thôi, không biết có hợp ý dì và chú không. Lẽ ra con nên đến sớm hơn, chỉ là công việc bận rộn quá, đến hôm nay mới ghé được, là con thất lễ rồi.”

Trong lúc trò chuyện, Tịch Dung đã khiến ba mẹ tôi vui vẻ không ngừng.

Cậu khen mẹ tôi trẻ trung, khí chất tốt, khuyến khích bà ra ngoài mua sắm chăm sóc bản thân.

Rồi như vô tình nhắc rằng dưới tên mình có mấy trung tâm thương mại, mẹ tôi đến mua sắm cứ ghi sổ cậu là được.

Thấy hoa cỏ trên bậu cửa sổ, cậu lại bảo sẽ giới thiệu nghệ nhân làm vườn nổi tiếng cho ba tôi, nắm bắt hoàn hảo sở thích của ông.

Nói đến công việc, cậu tùy tiện nhắc:

“Cuối năm công ty con tổ chức cho nhân viên xuất sắc đi du lịch châu Âu, cả hành trình và chỗ ở đều sắp xếp ổn thỏa. Nếu chú dì có thời gian thì cùng đi thư giãn nhé?”

Mẹ tôi liên tục xua tay, miệng bảo “thế thì ngại quá”, nhưng ánh mắt thì cười càng sâu.

Tôi dùng khuỷu tay huých Tịch Dung, thì thầm:

“Không ngờ em cũng biết nịnh người ta như vậy.”

Tịch Dung cười nháy mắt với tôi:

“Nói gì thế.”

“Với chú dì, em hoàn toàn thật lòng đấy.”

Văn Triều ngồi một bên, lặng lẽ nghe, không đụng đũa vào món nào trước mặt.

Cuối cùng mẹ tôi cũng để ý, nghi hoặc hỏi:

“Tiểu Triều, con không khỏe à? Không có khẩu vị sao?”

“Dì đi nấu bát canh cho con.”

Tịch Dung hơi nhếch môi, không che giấu ánh nhìn đầy giễu cợt trong mắt.

Văn Triều siết chặt quai hàm, chậm nửa nhịp mới mở miệng:

“Dì ơi, không cần phiền vậy đâu ạ.”

Mẹ tôi vốn còn định quan tâm thêm, Tịch Dung liền chen vào cười nói:

“Dì còn biết nấu canh sao ạ?”

“Những nhà hàng ngoài kia làm sao sánh bằng tay nghề của dì được.”

Mẹ tôi lập tức hăng hái:

“Đúng không, dì cũng nói mấy đứa trẻ bây giờ toàn ăn đồ ăn nhanh với đồ chế biến sẵn, làm sao so với đồ nhà nấu.”

“Dì bảo Tiểu Đồng đừng ăn ngoài hoài, không tốt, mà nó cứ nói dì lắm lời.”

“Sau này con muốn ăn gì cứ đến đây, dì nấu cho.”

Tịch Dung cũng không khách khí, miệng gọi “dì” cực kỳ thân mật:

“Dạ, vậy sau này ngày nào con cũng đến ăn, dì đừng chê con ăn nhiều nhé.”

Mẹ tôi cười tươi như hoa:

“Sao mà chê được.”

Tôi lắc đầu cười thầm, cảm thán mức độ thích thể hiện của con người này.

Tên này, đúng là yêu nghiệt chính hiệu.

Không khí đang tốt đẹp, Tịch Dung đột nhiên nghiêm túc:

“Chú dì, thật ra hôm nay con đến ngoài chuyện chúc Tết, còn có một việc quan trọng, muốn xin hai người đồng ý.”

Phòng khách bỗng chốc im lặng.

“Con với Tiểu Đồng tuy quen nhau chưa lâu, nhưng tình cảm của con dành cho cô ấy, đã bắt đầu từ rất lâu rồi.”

“Thật lòng mà nói, từ thời cấp ba con đã thích cô ấy. Ngần ấy năm trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày mây tan trăng sáng.”

Cậu dừng lại, nắm lấy tay tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay tôi:

“Vì thế, con luôn cảm thấy bất an, nghĩ nếu sớm có thể xác định thì tốt biết bao.

Con biết chuyện này có phần đường đột, nhưng con thật lòng muốn cưới Tiểu Đồng làm vợ, chăm sóc cô ấy cả đời.”

Ba mẹ tôi im lặng một lúc, rồi nhìn sang tôi:

“Có hơi vội vàng không con?”

“Nhưng ba mẹ tôn trọng quyết định của con gái, việc này chủ yếu vẫn phải xem con nghĩ sao.”

Ba tôi ho nhẹ một tiếng, nhấp ngụm trà:

“Cậu trai trẻ, tạm thời chúng tôi vẫn hài lòng với cậu.”

“Nhưng con gái chúng tôi cũng không phải tầm thường, chúng tôi không muốn con bé chịu uất ức. Nếu sống không hạnh phúc, chúng tôi thà nuôi nó cả đời.”

Tịch Dung siết chặt tay tôi hơn, giọng nói rõ ràng và điềm tĩnh:

“Con hiểu. Trước khi cưới, con sẽ chuyển toàn bộ tài sản đứng tên mình sang tên Tiểu Đồng.

Sau này nếu con có bất kỳ hành vi nào có lỗi với cô ấy, con nguyện tay trắng ra đi.”

Tôi kinh ngạc nhìn cậu, khẽ lắc đầu:

“Tịch Dung, em không cần làm vậy.”

Tịch Dung mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Em biết chị tin em.”

“Nhưng đây là quyết tâm của em, cũng là đường lui em muốn dành cho chị.”

“Văn bản pháp lý có giá trị còn đáng tin hơn những lời thề hay lời hứa suông.”

Lời nói ấy nặng tựa ngàn cân.

Ba mẹ tôi không phản đối thêm, xem như ngầm đồng ý.

Khóe mắt tôi bỗng thấy nóng.

Tôi siết lại tay Tịch Dung, mười ngón đan chặt.

“Vậy em định bao giờ mới lấy chiếc nhẫn kim cương trong túi ra đeo cho chị đây?”

“Mua lâu rồi đúng không?”

“Chị còn tưởng em không vội cơ đấy.”

“Choang—”

Một tiếng vang chói tai đột ngột vang lên.