Tài khoản Weibo chính thức của Tập đoàn Giải trí Thẩm thị đăng một thông cáo, từ ngữ vô cùng vi diệu:

“Về vấn đề cá nhân của anh Thẩm Quyện dạo gần đây, Giải trí Thẩm thị xin đưa ra phản hồi thống nhất: Nhà họ Thẩm và nhà họ Cố là thế giao nhiều năm, các bậc trưởng bối hai bên đều *rất mong thấy hai cháu thành đôi*. Mọi thứ lấy ý nguyện của hai đương sự làm chuẩn, mong công chúng cho họ không gian riêng tư. Ngoài ra, về các tin đồn sai sự thật và hành vi cắt ghép ác ý liên quan đến chương trình, bộ phận pháp chế của Thẩm thị đã thu thập đủ bằng chứng và sẽ tiến hành khởi kiện theo pháp luật.”

Ảnh đính kèm: Một bức ảnh chụp chung của hai gia đình dịp năm mới cách đây mười tám năm. Thẩm Quyện sáu tuổi và tôi bảy tuổi ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Trong tay tôi cầm một quả táo đang gặm dở, còn Thẩm Quyện thì đang dán mắt vào quả táo của tôi.

Caption: Thời gian sẽ cho bạn đáp án.

Hot search chớp mắt một cái biến từ “sập phòng” thành “quay xe khen lấy khen để”. Khu bình luận hóa thành hiện trường tiêu chuẩn kép quy mô lớn:

*[Thanh mai trúc mã mãi đỉnh!!!]*

*[‘Mong thấy hai cháu thành đôi’, má ơi dùng từ đỉnh thần tiên!! Nhà họ Thẩm đây là trực tiếp đãi ngộ con dâu tương lai rồi!!]*

*[Bộ phận PR vừa thu hồi một thông cáo khẩn: Nhà người ta căn bản ếu cần PR!!]*

*[Cái bức ảnh kìa! Mới sáu tuổi đã nhìn chằm chằm quả táo của vợ! Đây rõ ràng là có âm mưu từ trước!]*

Tôi nhìn bức ảnh đó, đêm giao thừa mười tám năm trước. Người lớn ngồi uống rượu trò chuyện ngoài phòng khách, trẻ con được xếp vào phòng phụ thức để đón giao thừa. Tôi đang gặm dở quả táo thì tự nhiên thèm uống Coca, bèn dúi quả táo vào tay Thẩm Quyện, chạy lon ton đi tìm nước ngọt. Lúc quay lại, Thẩm Quyện vẫn giữ nguyên tư thế đó, giơ nửa quả táo của tôi một cách ngay ngắn.

Nước táo bị oxy hóa chảy dọc theo cổ tay trắng trẻo của cậu nhóc chui vào tay áo. “Sao em không bỏ xuống?” Lúc đó tôi hỏi. Thẩm Quyện chớp chớp mắt, trả lời rất nghiêm túc: “Sợ chị quay lại không tìm thấy.”

Mười tám năm sau, anh đào lại bức ảnh đó, biến nó thành ảnh bìa trên bài đính chính của Giải trí Thẩm thị.

*Sợ chị quay lại không tìm thấy.*

*Cho nên vẫn luôn chờ ở đây.*

Tôi vùi mặt vào gối, cười buồn bực. Thẩm Quyện đúng là quá biết cách làm người ta rung động. Anh quá giỏi đi.

Tối hôm đó, Thẩm Quyện – người đã biến mất cả buổi sáng – đột nhiên xuất hiện trước cửa biệt thự. Anh dựa vào khung cửa, tay xách hai túi giấy, trên mặt mang theo nụ cười thoải mái nhất từ lúc bắt đầu quay chương trình đến giờ.

“Niệm Niệm, mẹ anh hầm canh. Phần của em mẹ cho thêm củ mài, bảo là tốt cho dạ dày.” Anh đưa một chiếc túi giấy qua.

Bình luận: *[?? Ảnh đế Thẩm quên chưa tháo mic à]*

*[Từ “Niệm Niệm” và “mẹ anh” xuất hiện trong cùng một câu là thật sao]*

*[Mẹ chồng tự tay hầm canh cho con dâu!!! Mau bấm huyệt nhân trung cho tôi!!!]*

*[Khoan đã sao hai người họ lại tự nhiên thế này!!! Đây là ở bên nhau rồi đúng không đúng không đúng không!!!]*

Tôi nhận lấy bát canh, tiện đà kiễng chân thơm một cái lên cằm anh: “Cảm ơn dì giúp em nhé.”

Thẩm Quyện ngẩn người.

Màn hình livestream im lìm tĩnh lặng trọn vẹn năm giây.

Sau đó, máy chủ của nền tảng bình luận sập mạng.

Tối hôm đó sau khi máy chủ được sửa xong, điện thoại của tôi lại bị ba ông anh oanh tạc luân phiên. Mẹ tôi cũng gọi đến, giọng điệu không giấu nổi sự phấn khích: “Niệm Niệm, con gái ngoan, con với Thẩm Quyện thật sự ở bên nhau rồi à? Khi nào dẫn thằng bé về nhà ăn cơm? Ây da mẹ đã bảo rồi mà, thằng bé Thẩm Quyện tốt thế cơ mà, năm đó con cứ…”

“Mẹ, con còn chưa quay xong chương trình đâu.”

“Quay xong thì về ngay! Mẹ bảo nhà bếp làm món con thích!”